Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342001

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2001 lượt.

Đêm tân hôn náo động.
Đêm động phòng của con gái Binh bộ thị lang Tần Vũ Lâu.
Ngọn nến long phượng mạ vàng trong tân phòng đã đốt được một nửa, mà tân lang Huệ Vương Độc Cô Lam Tranh vẫn không thấy đâu. Tần Vũ Lâu từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận nên nàng rất nhẫn nại, dưới lớp khăn phượng tân nương là bộ dáng khí định thần nhàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi ngay ngắn trên giường, lẳng lặng đợi phu quân tới.
Qua hồi lâu, tiếng nói nói cười cười ồn ào của hạ nhân Vương phủ đã vọng vào, mà phu quân của nàng thì vẫn không biết ở đâu. Nhưng trong phòng, thân mình của Tần Vũ Lâu ngồi trên giường tân hôn cũng không hề di động nửa phân, thậm chí còn chẳng mảy may nhúc nhích.
Để cứu ca ca Tần Viễn Địch của nàng, nàng nhất định phải làm thật tốt.
Cuộc hôn nhân này với nàng đã định trước là sẽ mất đi phu quân.
"Đã là bệnh thì chắc chắn sẽ chữa được." Nàng nhất định sẽ dùng hết khả năng chữa khỏi bệnh cho hắn.
Phi Lục nghĩ tới cảnh ngộ của tiểu thư, không kìm được mà thở dài một hơi, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ, truyền đến là tiếng nói the thé của một thái giám: "Ôi, Vương gia, người cẩn thận một chút, tuyết vừa mới rơi, đường trơn lắm."
Phi Lục mững rỡ nói: "Tiểu thư, đến rồi, đến rồi, Vương gia đến rồi."
"Ta nghe được, không cần phải ngạc nhiên như thế, em lui ra đi."
"Vâng." Phi Lục thấy Vương gia đến, cũng mừng thay cho tiểu thư, tự nhiên sẽ không quấy rầy chuyện tốt của hai người, liền xoay người đi ra, đụng phải một nam tử mặc hỷ phục đỏ thẫm, thi lễ xong lại liếc một cái, lập tức đỏ bừng mặt. Thầm nghĩ, dung mạo Vương gia tuấn mỹ như vậy, thật xứng đôi với tiểu thư.
Phi Lục đi rồi, trong lòng Tần Vũ Lâu cực kỳ khẩn trương, tuy rằng ngoài mặt vẫn trấn định tự nhiên, nhưng lòng bàn tay đầy mồ hôi thì không lừa được chính mình.
Người này là phu quân của nàng, là người để nàng nương tựa cả đời.
Người này, trông thế nào?
Lúc này nàng nghe được Độc Cô Lam Tranh phu quân của nàng nói câu nói đầu tiên: "Vương phi của bản vương ở đâu?
A?! Tần Vũ Lâu kinh hãi trong lòng.
Ngay sau đó là tiếng nói the thé của thái giám: "Kia mà, kia mà, ở bên giường. Còn không phải đang ngồi kia sao. Ai ôi điện hạ của ta, đây là ngọc như ý dùng để gạt khăn nương tử, không thể nghịch được-"
Cách cách! Là tiếng ngọc vỡ.
Thái giám lại nói: "Không thể nghịch, cũng không thể ném đi mà, để nô tài nhặt lại cho ngài, ngọc như ý này để gạt khăn voan cho tân nương, ngài mau cầm lấy hất khăn của Vương phi xuống đi, nô tài xin cáo lui."
Tiếng đóng cửa vang lên.
Im ắng.
Tần Vũ Lâu chưa bao giờ cảm thấy áp lực thế này, nghe thấy mấy lời thái giám nói, trong lòng vô cùng bối rối.
"A-" đột nhiên có tiếng hét thảm thiết: "Tay! Tay! Tay bản Vương chảy máu!"
Cuối cùng Tần Vũ Lâu cũng không nhịn được nữa, tự mình vén khăn lên, chỉ thấy một nam tử mặc hỷ phục đỏ thẫm ngồi chồm hỗm cách đó không xa, đưa lưng về phía nàng, kêu lên đau đớn. Nàng tiến lên vài bước, ân cần hỏi han: "Bị thương ở đâu? Để ta xem nào!"
Lại thấy ngọc như ý rơi trên đất, liền hiểu ngay nhất định là bị nó cắt phải rồi.
Độc Cô Lam Tranh nâng con ngươi trong suốt đẫm lệ nhìn Tần Vũ Lâu, vươn tay chỉ: "Đau quá----"
Tần Vũ Lâu ngẩn người, thì ra trên đời này thực sự có nam tử đẹp đến như vậy, dung mạo hoàn mỹ như thế, dù là vẽ cũng không vẽ nổi.
"Mau đưa ta xem nào--" Tần Vũ Lâu vội hỏi, định chạm vào tay Độc Cô Lam Tranh. Ai ngờ đối phương lại giật ngón tay đang chảy máu ra, hừ giọng: "Cho ngươi xem làm gì? Ngươi đâu phải là ngự y, biết gì chứ!"
A? Tần Vũ Lâu lại sửng sốt, hóa đá tại chỗ.
Lam Tranh đưa ngón tay vào miệng mút mút, một lát sau, quay sang hỏi Tần Vũ Lâu: "Ngươi là ai?"
"Ta… Ta là…" Bảo ta phải nói làm sao chứ: "Ta là… của điện hạ… Vương phi…"
"Ngươi nói lớn lên xem, nghe không rõ."
Tần Vũ Lâu muốn ngã gục, hít một hơi nói: "Ta là Vương phi của ngươi!"
Nói xong, cảm giác giống như rơi xuống địa ngục vậy.
Đột nhiên, hắn đưa hai tay ôm lấy mặt của nàng, kéo sát vào mặt hắn, hai chóp mũi chạm nhau, chằm chằm nhìn nàng. Tần Vũ Lâu bị hắn tới gần như thế, lại thấy mặt mày hắn như vẽ, mặt liền đỏ bừng tới mang tai, nàng chưa bao giờ gần gũi một nam tử đến như vậy.
"Đừng nhúc nhích, để bản vương nhìn ngươi cho rõ."
Đôi mắt của hắn trong suốt, sáng ngời, đẹp đến mức khiến cho người ta say mê mà hận không thể chết trong đó.
Tần Vũ Lâu tim đập dồn dập: "Điện hạ…"
Lúc này Độc Cô Lam Tranh mới đẩy nàng ra, nhíu mày nói: "Nhìn ngươi, chẳng thú vị chút nào!"
Thú vị? Bộ dạng như thế nào mới được coi là thú vị chứ? Tần Vũ Lâu hỏi: "Điện hạ có ý gì?"
"Mẫu hậu gạt người, còn nói động phòng chơi rất vui!" Độc Cô Lam Tranh vẻ mặt như đưa đám, hờn dỗi nhìn nàng: "Rốt cuộc là nhìn ngươi một chút thú vị cũng chẳng có."
Hắn… sao lại thành cái dạng này… Là cố ý giả bộ đến hù dọa nàng sao…
"Điện hạ…"
Độc Cô Lam Tranh tức giận dậm chân: "Chơi không vui, chơi không vui, bản Vương buồn ngủ!"
Phu mệnh như thiên (Ý của chồng là ý trời). Tần