Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Nhàn Nhân Hữu Nhàn

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341712

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1712 lượt.

iên sinh, anh báo cho người gác cổng được không?” Cô không giống như đang thỉnh cầu, khẩu khí kiên quyết khiến Văn Chính Đông không thể từ chối.
Anh ta đứng tại chỗ dừng một chút, “Bản thân cô không thể, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, cô đừng để tam thiếu lo lắng.” Văn Chính Đông nói thật, nhưng cũng là cẩn thận thử cô, nếu cô thật là cảnh sát, thật sự biết thân phận của mình, như vậy cô nên biết làm như thế nào.
Trong đầu Ninh Hi rối loạn một chút, một câu tôi có thể tự bảo vệ mình đến bên miệng lại nuốt xuống, đây là ổ sói hang hùm, có chút sơ suất thì có thể vạn kiếp bất phục, hiện tại ở trong căn nhà này không ai có thể hoàn toàn tín nhiệm, hôm nay hành động của Văn Chính Đông rốt cuộc là bảo vệ Thiệu Duật Thần hay là bảo vệ mình, cô không thể xác định.
“Vậy anh để Điền Kế Sơn trở về đón tôi, tôi muốn gặp anh ấy ngay lập tức.”
Văn Chính Đông giương mắt nhìn Điền Kế Sơn trước mắt một cái, lại ngẩng đầu nhìn đèn của phòng phẫu thuật, màu đỏ kia đột nhiên tối sầm lại, “Uông tiểu thư, giải phẫu đã xong, cô không cần liều lĩnh, tam thiếu sẽ không nằm lại trong bệnh viện, chúng tôi sẽ nhanh chóng trở về.” Nói xong anh ta cúp điện thoại, cửa phòng giải phẫu đã mở ra.






Vận chuyển buôn lậu
Lúc Thiệu Duật Thần được đẩy ra, sắc mặt anh tái nhợt, bởi vì toàn bộ thân thể đều tê liệt nên người vẫn chưa tỉnh táo. Văn Chính Đông có phần lo lắng, để Thiệu Duật Thần ở đây khẳng định là không được, anh đã chịu đựng thế này cũng không muốn người khác biết anh bị thương nghiêm trọng như vậy, hơn nữa người đến người đi trong bệnh viện, tóm lại là một nơi không an toàn.
“Bác sĩ Hứa, chúng tôi có thể để cậu ấy ngồi không?” Văn Chính Đông hỏi một cách cẩn thận, nhưng anh ta biết điều này hình như có phần ép buộc.
Hứa Tấn Dật cau mày, “Đừng nói giỡn, trừ phi là xe cứu thương, bằng không cậu ấy chưa tới nhà thì sẽ chết một nửa. Có thể để Duật Văn lo chuyện trong nhà, sau đó các người lặng lẽ trở về là được.”
Văn Chính Đông không lên tiếng, thực ra người trong nhà luôn không có vấn đề, họ đều là người trung thành do Thiệu Chấn Minh lựa chọn từ mười mấy năm trước, đương nhiên có thể cam đoan giữ bí mật, nhưng ai biết được ở bên ngoài Thiệu trạch có bao nhiêu người rình mò theo dõi, trong đêm lại có một xe cứu thương chạy vào trong nhà, muốn người khác không nghi ngờ cũng khó khăn.
Uông Ninh Hi sửng sốt một chút, thật không ngờ anh ta sẽ nói như vậy, “Chỉ là một ít thông minh, không thể so sánh với Văn tiên sinh.”
Hai người vẫn thử thăm dò, không ai dám đột phá một bước.
Văn Chính Đông cúp điện thoại, từ trên sắc mặt cũng có thể nhìn ra tâm trạng thả lỏng không ít. Anh ta không đi xem Thiệu Duật Thần, mà trực tiếp đến phòng bệnh của Mục Uyển Thanh.
Cả buổi tối Mục Uyển Thanh đều rối rắm vì sự lãnh đạm của Thiệu Duật Thần với mình, từ lúc tiễn chú Tứ ra ngoài cũng không thấy bọn họ trở về coi cô ta một cái, Văn Chính Đông vừa đi thì liền phái mấy tên lâu la canh giữ ở bên ngoài, nghĩ đến đó trong lòng cô ta lại tức giận và lạnh lẽo.
Nghe tin tức kia, cô ta từ từ ngồi dậy, động tác hơi mạnh kéo vai trái của cơ thể khiến cô ta đau nhức một trận.
“Anh ấy có chuyện gì không?” Cô ta quan tâm hỏi.
Văn Chính Đông đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Mục Uyển Thanh, anh ta hơi nhíu mày một chút, “Phẫu thuật rất thành công, nhưng cô biết anh ấy không thể ở lại trong bệnh viện, như vậy rất nhanh sẽ có dư luận xôn xao. Hơn nữa với tình hình trước mắt chỉ có thể ngồi xe cứu thương trở về, như vậy sẽ an toàn hơn.”
“Xe cứu thương ra vào Thiệu gia chẳng phải dư luận cũng sẽ xôn xao?”
Văn Chính Đông gật đầu, “Vì vậy muốn nhờ Mục tiểu thư giúp một việc.”
Mục Uyển Thanh cau mày nhìn anh ta, trên mặt đều là nghi hoặc.
“Tôi nghĩ có phải Mục tiểu thư cũng có thể trở về dưỡng thương, như vậy sẽ không lo xe cứu thương ra vào.”
Mục Uyển Thanh híp mắt nhìn Văn Chính Đông, cô ta kéo ra một nụ cười lạnh, “Chính Đông, chẳng trách anh cả và ba nuôi đều coi trọng anh, quả nhiên là đa mưu túc trí.”
Văn Chính Đông cười, ngồi xuống bên cạnh cô ta, “Cô cũng không phải mới biết, lúc tôi cướp cô dưới mắt cảnh sát cô đã biết tôi trí dũng song toàn rồi chứ?” Anh ta nhìn gương mặt Mục Uyển Thanh không chớp mắt, dường như hiện lên một chút lo lắng và ngại ngùng. Từ nhỏ anh ta đã chơi cùng Uyển Thanh, tuy rằng cô ta lớn lên trở thành một nhân vật lớn của hội Thanh Sơn, nhưng rốt cuộc họ vẫn có chút cảm tình, sở dĩ cho đến bây giờ Văn Chính Đông chưa vạch trần cô ta có lòng yêu mến Thiệu Duật Thần trước mặt anh, cũng là hy vọng cô ta có thể theo Thiệu Duật Thần bước ra khỏi vũng bùn này, bắt đầu một cuộc sống mới, anh ta không muốn Mục Uyển Thanh đi trên con đường này càng chạy càng xa, hoặc có lẽ anh ta còn những tâm tư khác.
Khi Thiệu Duật Thần được đẩy đến bãi đậu xe trong lòng đất, Mục Uyển Thanh đã đứng tại đó, cô ta đội tóc giả trên đầu, giấu đi mái tóc dài của mình, mặc một bộ âu phục, bởi vì băng vải tại bả vai, từ sau lưng thoạt


Insane