
Tác giả: Nhàn Nhân Hữu Nhàn
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341295
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1295 lượt.
ba, Ninh Hi ở với Cẩm Nhiên, anh có thể buông tay đi làm việc.”
“Một bên là chuyện bang hội, một bên còn chăm sóc ba nuôi, quả thật rất vất vả, nhưng có câu này của anh, biết trong lòng anh còn có sự cảm kích, em sẽ không cảm thấy mệt mỏi.” Cô ta tròn mắt, ngữ khí rất nhẹ nhàng thanh nhã.
Thiệu Duật Thần cười ra tiếng, có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái như vậy, cho dù lúc Ninh Hi đồng ý ở cùng anh cũng không nhẹ nhõm như giờ phút này, khi đó anh vui sướng nhưng vẫn có gánh nặng, anh sợ anh sẽ hại cô, lại không ngăn cản được sự tuỳ hứng của mình muốn để cô bên cạnh.
“Uyển Thanh, em cố ý.” Thiệu Duật Thần ôm vai cô ta, “Anh nào có vô tâm vô phế* như vậy. Em lên trước đi, anh giúp Ninh Hi thu xếp một chút.”
(*) “không tim, không phổi”, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là… ngu đần.
Mục Uyển Thanh mỉm cười, không biểu hiện chút hờn giận, lúc lên lầu cô ta cũng không quên chào Uông Ninh Hi. Trong lòng Thiệu Duật Thần thoáng phóng khoáng, anh thật lo lắng Mục Uyển Thanh sẽ canh cánh trong lòng về lai lịch của Ninh Hi.
Sau khi làm quen với những người làm trong nhà, tất cả mọi người đều tản ra làm việc, chỉ còn lại người quản gia vẫn ở trước mặt, Thiệu Duật Thần ngược lại có phần tôn kính gọi ông ta chú Thiệu. Ninh Hi không biết có nên theo Thiệu Duật Thần xưng hô như vậy với vị quản gia thâm niên ở trước mặt không, ông ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiệu Duật Thần rồi khẽ gật đầu.
“Chú Thiệu!” Ninh Hi gật đầu, rất cung kính.
Người quản gia trước mắt ngược lại rất hoà nhã, “Uông tiểu thư, thiếu gia nói cô là người nhà, sau này đừng gọi tôi khách khí thế này, lão gia và Mục tiểu thư đều trực tiếp gọi tôi là lão Thiệu, cô cũng có thể gọi như vậy.”
“Làm sao thế được!” Thiệu Duật Thần nói chen vào, “Nha đầu Uyển Thanh kia không biết lớn nhỏ, có thời gian cháu sẽ dạy bảo cô ấy.”
Chỉ qua vài ba câu, Uông Ninh Hi từ từ bắt đầu nhìn ra một số manh mối, địa vị của tiểu thư họ Mục trong Thiệu gia thật không bình thường. Ninh Hi đi theo Thiệu Duật Thần lên lầu, một cánh cửa phòng được mở ra, màu tím nhạt bên trong liền lọt vào tầm mắt.
“Có thích không?” Anh ôm Cẩm Nhiên sang đây để cho cô tuỳ ý ngắm nhìn, “Biết em thích màu này nên anh đã bảo người sửa chữa, không biết Uông tiểu thư có vừa ý không.”
Uông Ninh Hi đứng bên cửa sổ, cô nhìn thấy một chậu hoa lan ở đó, màu xanh nhợt nhạt mà cô yêu thích nhất, từ lâu cô đã tình cờ phát hiện nó ở trong một cửa hàng lưu niệm cao cấp trong thành phố, thế nhưng giá cả quá đắt để mỗi lần cô dừng chân chỉ có thể ngắm nhìn ở ngoài tủ kính, sau khi chậu hoa bán đi, mỗi lần cô đến đó trong lòng sẽ có mất mác nho nhỏ.
“Biết em thích, anh thường xuyên thấy em ngắm nó ở bên ngoài, vì thế anh đã nghĩ, nếu đặt nó trong phòng anh, em có thể cân nhắc đến chỗ anh ngồi xuống hay không, thế là anh liền mua. Vì nó anh còn đặc biệt tham gia một khoá huấn luyện, em biết loại này rất khó trồng.”
Không biết từ lúc nào, Thiệu Duật Thần đã đứng phía sau cô, khi anh nói tới đây, Ninh Hi nhịn không được mà rơi nước mắt, cô đưa tay vuốt phiến lá màu xanh lá cây tươi tốt kia rất cẩn thận, “Anh nói xem anh có ngốc không?”
Thiệu Duật Thần sửng sốt một chút, anh đến cửa sổ đứng sóng đôi cùng cô, ngoài cửa sổ là biển xanh, ở trên mặt biển có hai chiếc thuyền du lịch màu trắng, là loại có thể nhìn ra cảnh biển. Thiệu Duật Thần cúi đầu thở dài một hơi, “Nếu thích em là ngốc thì anh đã ngốc rất lâu rồi.” Anh nghiêng người nhìn cô, “Ninh Hi…” Nói chưa hết lời anh chợt thấy sắc mặt cô trầm xuống, sau đó cô đưa tay ra sức kéo anh về phía mình né tránh cửa sổ, tốc độ của cô mau chóng đến kinh người. Họ chỉ nghe một tiếng phịch vang lên cùng với tiếng va chạm vào kính, cảnh biển trước mắt rạn nứt như mạng nhện bao phủ trên kính, trông thấy không rõ ràng…
Diễn trò
Cả người Uông Ninh Hi mềm nhũn trong người Thiệu Duật Thần, hai tay cô nắm chặt cánh tay của anh, toàn thân cô run rẩy kịch liệt, Ninh Hi cắn chặt môi dưới, cắn đến mức môi thành màu tím ngắt, trên mặt cô đã xanh xao nay lại càng tái nhợt.
Trong lồng ngực Thiệu Duật Thần còn ôm Cẩm Nhiên, từ đầu đến cuối anh không kịp ra tay, nhìn thấy cô sợ tới mức cả người run rẩy, trong lòng anh đau đớn.
Uông Ninh Hi dựa trên tường, vừa buông Thiệu Duật Thần cô liền từ trên tường trượt xuống đất, cuộn mình tại chỗ run rẩy.
Thiệu Duật Thần buông Cẩm Nhiên, anh ngồi xổm xuống ôm lấy Uông Ninh Hi, “Ninh Hi, không có việc gì, không có việc gì.” Anh nhỏ giọng an ủi cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, “Kính ở đây đều là chống đạn, không có việc gì, chúng ta đều không có chuyện.”
Văn Chính Đông xoay người, rất cung kính nhìn vẻ mặt trang nghiêm và đầy sát khí của Thiệu Duật Thần, “Đã làm xong, buổi chiều người sẽ tới đây.”
Uông Ninh Hi không biết bọn họ đang nói gì, cô chỉ cảm thấy sức lực của bàn tay Thiệu Duật Thần đang nắm tay mình càng lúc càng mạnh, sắc mặt anh ngày càng khó coi, cả n