Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Nhàn Nhân Hữu Nhàn

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341158

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1158 lượt.

chỉ dựa vào bàn tay này để kiếm sống, cậu thấy ba cậu được giải phẫu xong thì qua cầu rút ván. Có bản lĩnh thì cậu đem người phụ nữ kia trói lại rồi trực tiếp cưỡng ép cô ta trên bàn, tôi nghe nói cô ta vẫn là vận động viên võ thuật, không biết cậu có thể hay không chứ.”Anh ta nghiêng đầu nhìn anh, cười ranh mãnh.
Thiệu Duật Thần nhìn anh ta một lúc, sau đó anh nhíu mày, đi ra mở cửa, hạ lệnh đuổi khách. Hứa Tấn Dật lầm bầm nói hai tiếng, hai tay đút vào trong túi áo bác sĩ, mới vừa đi tới cửa, cánh cửa liền đóng lại cái ầm, Thiệu Duật Thần bóp cổ anh ta rồi đặt trên tường, động tác lưu loát liền mạch, “Gần đây chị hai tôi thu thập anh, da anh liền ngứa có phải không, nếu anh còn dám đến xem náo nhiệt thuyết phục tôi, tôi liền đem chuyện anh bị một bà lão cưỡng hôn báo cho Thiệu Duật Văn, anh đoán xem chị ấy sẽ làm gì?” Anh híp mắt, nhếch khoé miệng cười, gương mặt anh tuấn có chút quỷ quái. Cả khuôn mặt Hứa Tấn Dật đỏ ửng vì ngột ngạt, đôi mắt như muốn lồi ra, thở hổn hển, hai tay anh ta cầm lấy cổ tay của Thiệu Duật Thần, muốn phản kháng một chút nhưng anh ta bị bóp cổ quá chặt chẽ.
“Trước tiên…..trước tiên…..hãm hiếp sau đó…..giết chết!”
Thiệu Duật Thần dường như rất hài lòng với câu trả lời này, anh từ từ buông tay ra đút vào trong túi áo, rồi nhìn người nọ ở đó ho khan không ngừng.
“Thật là bạo lực!” Không khí trở lại bình thường, Hứa Tấn Dật phàn nàn một tiếng, vừa mở cửa ra họ liền cảm giác cả toà nhà đều chấn động, một tiếng nổ làm cho hai người ù tai, cùng lúc vang lên thanh âm của những người khác thét lên ở bên tai, chưa kịp hoàn hồn thì lại có một tiếng động lớn vang lên, không ngờ đó là âm thanh của những mảnh kính vỡ.
Luồng không khí mạnh mẽ kéo tới, Uông Ninh Hi đưa tay ôm cậu bé mua hoa ở bên cạnh, theo tình thế mà phủ phục xuống đất, cô ôm chặt che chở cho cậu bé ở dưới thân mình, cô chỉ cảm thấy phía sau lưng có cái gì đó nện xuống rất đau đớn, lỗ tai ong ong hoàn toàn không nghe được âm thanh khác. Giàn hoa rơi xuống, bình hoa bằng nhựa và hoa tươi phủ trên thân thể cô.
Hình ảnh vừa rồi lướt nhanh trong đầu của Uông Ninh Hi, cậu bé này bước xuống từ chiếc xe Bently đậu ở con đường đối diện, cậu bé nói là mua một bó hoa tươi cho ông nội đang nằm viện, lúc cô đang bó hoa thì chiếc xe kia liền nổ tung.
Uông Ninh Hi cảm thấy cả người đau đớn, cô muốn động đậy cũng không được, phía sau lưng thực trầm như bị cái gì đó đè nặng, đứa nhỏ ở dưới thân nhúc nhích không ngừng, cậu bé phát ra thanh âm yếu ớt, trong lòng cô thở dài một hơi, may mà đứa bé không sao. Uông Ninh Hi dùng hết sức lực nới lỏng cánh tay của mình, cô sợ đè lên người đứa nhỏ sẽ làm cho cậu bé ngột ngạt. Cô từ từ trở người, thân thể lăn sang một bên, cậu bé ở trong lòng cựa mình ngồi dậy, nhìn phía đối diện, không có một chút âm thanh.
Cái cổ của Uông Ninh Hi đau ghê gớm, cô gắng gượng xoay người qua, nhìn thấy chiếc xe kia đã nổ tung đang cháy hừng hực trong biển lửa, cô dùng sức nâng cánh tay lên, đưa tay che đôi mắt của đứa nhỏ, ở đó hẳn là người thân của cậu bé, trong mắt cô không nhịn được mà ươn ướt. Đứa nhỏ không hề phản kháng, lại vươn hai cánh tay của mình giữ cô thật chặt.
“Tiểu Hồng! Tiểu Hồng! Cứu mạng a!” Uông Ninh Hi lớn tiếng hô lên, Tiểu Hồng đã nằm ngay cửa, dưới thân chảy ra nhiều máu, Ninh Hi có linh cảm không tốt, nhưng bản thân cô làm thế nào cũng không động đậy được, cả người đau đớn dữ dội.
Nơi này đối diện với bệnh viện, tiếng báo động của xe cứu thương gào thét bên tai, người đầu tiên chạy ào đến là Thiệu Duật Thần. Khi nghe thấy tiếng nổ mạnh thật lớn, từ cửa sổ anh nhìn về phía bên ngoài, phương hướng là cửa tiệm bán hoa Thanh Thanh, anh liền tung cửa chạy ra.
Anh đá văng mấy cục đá và một số đồ vật linh tinh ở bên người cô, anh dời đi nửa cửa xe đang nằm trên đùi cô, “Ninh Hi, em có sao không?” Anh ngồi xổm xuống kiểm tra cho Ninh Hi, phát hiện đứa nhỏ bên cạnh, anh nhìn cậu bé với con mắt kinh ngạc, miệng thốt ra một cái tên hết sức khó khăn, “Cẩm Nhiên?” Anh chậm rãi xoay người quay đầu nhìn chiếc xe bị nổ kia, trong khoảnh khắc đôi mắt anh đỏ bừng. Thiệu Duật Thần đứng lên, sắc mặt xơ xác tiêu điều hơi dọa người, anh lấy điện thoại bấm một dãy số, “Chính Đông, anh cả và chị dâu của tôi ở đâu?”
Nghe điện thoại, sắc mặt của anh ngày càng khó coi, cánh tay suy sụp buông xuống, bàn tay cầm di động lại càng nắm chặt hơn, Uông Ninh Hi dường như cảm giác trên người anh phát ra một nỗi đau buồn và phẫn nộ, cô có chút hoang mang. Cô nghĩ lại, nhớ tới lời Phương Văn Chính đã nói, cô chỉ cảm thấy cả người chấn động.
Thiệu Duật Thần ngồi xổm xuống, kéo tay của Uông Ninh Hi đang che mắt đứa nhỏ, anh nhìn thấy đôi mắt trong suốt sáng ngời của cậu bé, trái tim anh đau đớn như bị roi da quất vào, anh đưa tay xoa tóc cậu bé, thanh âm rất nhẹ nhàng mềm mỏng, “Cẩm Nhiên, đi cùng chú ba được không?” Thanh âm của anh nghẹn ngào.
Nhưng đứa bé kia không lên tiếng, chỉ nhìn Thiệu Duật Thần như vậy, bàn tay lại ôm chặt cánh tay của Uông Ninh Hi.
Thiệu Duật Thần nhìn thoáng qua Uô