
Tác giả: Nhàn Nhân Hữu Nhàn
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341162
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1162 lượt.
, hắn đang đánh cuộc với số phận, hắn đánh cuộc với tình yêu và sự trả giá của hắn không phải uổng phí, hắn đánh cuộc Đới Mạt Nhan không nỡ xuống tay, hắn cười có chút tự giễu, đôi mắt bất giác đỏ ngầu, nếu cô thật sự nổ súng, dù sao hắn cũng dễ chịu khi chết trong tay cảnh sát. Tự thú? Đới Mạt Nhan cô vẫn còn ngây thơ, tất cả tiền bất chính trong bang Hưng Long đều qua tay hắn rửa sạch, hắn cũng vận chuyển không ít hàng lậu, chạm qua bao nhiêu thuốc phiện, những thứ đó khiến cho hắn chết đủ một trăm lần.
Hắn không hề do dự, một tay chống hàng rào bảo vệ rồi nhẹ nhàng nhảy qua, hắn xoay người nhìn Đới Mạt Nhan đang giơ súng nhìn hắn, cô cắn chặt môi mình, trong mắt loé ra giọt nước sáng lấp lánh khiến cho Tưởng Thiếu Dương biết được hắn đã thắng cuộc.
“Cô không bắn chết tôi, như vậy, Đới Mạt Nhan cô sẽ không muốn để tôi gặp lại cô, bởi vì tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!”
…
Lư Bội Nghiên đau đến mức không chịu được, cô ta rốt cuộc buông tha sự quật cường của mình, nhíu mày rên rỉ một tiếng, sức lực trên tay của Đoàn Dịch Lâm thu lại, nhưng hắn không buông tay ra, đổi lại như là đang vuốt ve, hắn cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm tất cả nước mắt trên mu bàn tay.
Lư Bội Nghiên hoảng hốt, ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn gần như trong chớp mắt được thay thế bằng nỗi buồn và đau thương khiến cho người ta đau lòng, cô ta chưa kịp phản ứng thì đôi môi nóng như lửa đã đè xuống, mang theo điên cuồng mà cướp đoạt làm cho Lư Bội Nghiên không thể chống đỡ. Cô ta dùng sức đẩy mạnh, nhưng đổi lại là sự xâm lấn ngày càng dã man, cho đến khi trong miệng tràn đầy mùi vị ngọt ngào của máu hắn mới lưu luyến tách ra.
Nhìn thấy Đoàn Dịch Lâm, Lư Bội Nghiên bị doạ nhảy dựng lên, đôi mắt hắn ứ máu, hơi nước mù mịt, cô ta thật sự cho rằng mình đã nhìn lầm rồi, người đàn ông tàn nhẫn tuyệt tình này lại còn có nước trong đôi mắt.
Đoàn Dịch Lâm vươn tay, dừng ở giữa không trung một chút rồi dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của Lư Bội Nghiên, ngón tay thô ráp lau đi nước mắt trên mặt, hắn không ngừng lưu luyến dưới mí mắt phải của cô ta, vuốt ve, vỗ về như thứ đồ yêu thích, Lư Bội Nghiên mềm lòng, nhìn hắn có chút thẹn thùng, “Dịch Lâm, em xin lỗi.”
“Em sẽ không phản bội tôi phải không?” Thanh âm hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta.
Lư Bội Nghiên chưa bao giờ quen biết một Đoàn Dịch Lâm khác thường như vậy, cô ta ngỡ ngàng nhìn hắn, thế nhưng quên trả lời.
“Nói!” Hắn gào thét lớn tiếng.
“Anh điên rồi!” Lư Bội Nghiên cũng không nhường bước, “Anh rốt cuộc làm sao vậy?” Cô ta cao giọng.
Đoàn Dịch Lâm sửng sốt một chút, hắn ngồi thẳng lại trên ghế phụ, rồi cúi đầu sửa sang áo sơmi của mình một chút, lúc ngẩng đầu hắn thay đổi lại vẻ mặt hững hờ, lạnh lùng không có ấm áp, “Em ngồi ở phía sau!” Thanh âm hắn rất nhạt nhẽo, không có ý thương lượng.
Lư Bội Nghiên không theo kịp tiết tấu của hắn, cô ta ngây ngốc nhìn hắn.
“Đoạn đường phía trước chắc chắn đã bị phong toả, chúng ta phải nhanh chóng diệt trừ Thiệu Chấn Minh, thời gian càng dài bọn họ càng chuẩn bị đầy đủ.” Hắn nghiêng người, đóng lại tất cả cửa kính xe, sau đó hướng về ghế xe lấy ra một cái va li có mật mã, mở ra bên trong là một khấu súng và ống giảm thanh. Hắn vừa lắp ráp súng vừa liếc mắt nhìn Lư Bội Nghiên, “Tự em nghĩ cách giả thành người bệnh nặng.” Nói xong hắn ném khẩu súng cho cô ta, “Lúc vào trong hành sự tuỳ theo hoàn cảnh, phòng bệnh hướng về phía mặt trời có một ban công lộ thiên, ở tầng 12 của ba toà nhà có thông đạo nối liền, Thiệu Chấn Minh ở phòng bệnh VIP tầng 14, an toàn là quan trọng nhất, đừng miễn cưỡng, em mở điện thoại, tôi sẽ tiếp ứng.”
Lư Bội Nghiên gật đầu, thả ghế dựa ngã xuống, cô ta nhanh nhẹn đến phía sau, tuỳ tiện tìm thứ quấn chiếc nón bảo hộ kia lên bụng mình, sau đó giấu khẩu súng ở bên trong, “Cải trang làm phụ nữ mang thai đi!” Cô ta vỗ bụng mình, nhìn người đàn ông ở phía trước.
Đoàn Dịch Lâm cười mỉa, “Thật thông minh!” Sau đó hắn nhanh nhẹn đổi sang vị trí người lái, khởi động xe chạy qua đường vòng.
“Ba tôi thế nào?” Giọng nói của Thiệu Duật Thần hơi khàn, đôi mắt đỏ ngầu, sắc mặt cũng đặc biệt khó coi, cú đánh bất ngờ này khiến cho anh khó mà chống đỡ, ba mới vừa làm phẫu thuật tim càng không thể chịu đựng, ông trực tiếp bất tỉnh.
Nhìn thấy ba nằm trên giường bệnh vẫn hôn mê, anh im lặng suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn Hứa Tấn Dật, “Không thể ở nơi này, anh xem có cần thiết bị nào, lập tức làm một phòng bệnh tạm thời tại nhà, bệnh viện rất nguy hiểm.” Anh rất quen thuộc chỗ này, vì bảo đảm an toàn, các lối thoát hiểm và phòng cháy ở khắp mọi nơi, hơn nữa ba toà nhà lại có thông đạo nối liền, còn có đường ống thông gió, có rất nhiều chỗ ẩn núp, con đường chạy trốn cũng quá nhiều, huống chi chỗ này vốn là nơi công công nhiều người lẫn lộn.
Hứa Tấn Dật có phần khó xử, “Tình trạng bây giờ của ông cụ không ổn định.” Anh ta gắt gao cau mày, cho dù ở trong bệnh viện thế này cũng không nhất định cam đoan bình an vô sự, huống chi còn muốn chuyển về nhà.
Thiệu Duật Thầ