Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Nhất Ngột

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341649

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1649 lượt.

h Thanh, sẽ không phải là cậu xem trọng cậu ấy chứ? Mặc dù mình thật sự không nhìn ra cậu rốt cuộc coi trọng cậu ấy ở điểm nào?"
"Cậu cứ thoải mái đi, mình sẽ không coi cậu ấy là con trai đâu." Tống Mộ Thanh vỗ vỗ bả vai bạn tốt nói.
Giường bệnh đối diện đã sửa sang chỉnh tề, giống như từ trước đến nay chưa có ai ở qua.
Trong vòng ba ngày, anh Binh cũng đã xuất viện, đồng chí đoàn trưởng cũng không từng xuất hiện. Mắt thấy trời càng ngày càng tối, kéo dài cả ngày như vậy rồi, Tống Mộ Thanh mất hứng chào Tam Tử và Trần Mặc Mặc rồi rời đi.
Trong thang máy không có bất kỳ ai, nếu là ở chỗ khác sẽ cảm thấy không sao, nhưng nghĩ đến đây là bệnh viện, cho dù từ nhỏ cũng chưa sợ một thứ gì nhưng Tống Mộ Thanh cũng cảm thấy có chút kỳ kỳ. Cho đến khi thang máy mở ra, cô nhanh chóng bước ra, vội vã đi ra cổng bệnh viện.
Lúc này cũng chỉ vừa qua bảy giờ, đèn đường đã được bật lên. Cảm nhận thấy hoàng hôn thật rõ.
Ở dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, Tống Mộ Thanh thấy một người đàn ông trông quen mắt. Lập tức miệng nở nụ cười cái này gọi là đi mòn cả gót chân không tìm thấy khi gặp được lại chẳng tốn chút công sức nào.
Lận Khiêm vẫn mặc bộ quân trang như cũ, đưa lưng về phía cô. Tống Mộ Thanh nhìn anh, đang định đi qua chào hỏi, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, có tình địch!
Trước mặt anh có một người phụ nữ. Chính là người gặp ở quán cafe lần trước.
Cô ấy dường như đang rất kích động nói gì đó với anh, Lận Khiêm đột nhiên xoay người, Tống Mộ Thanh nhìn thấy trên mặt anh tỏ rõ vẻ sắp không nhịn được, lập tức có chủ ý.
Lận Khiêm đang muốn đi vào bệnh viện, nhìn thấy một người trông rất quen mắt. Ánh đèn có chút tối, anh không quá chú ý, cho là chỉ đi ngang qua, nhưng ai ngờ người con gái này trực tiếp đi tới trước mặt anh, sau đó khoác lên cánh tay anh.
Không chỉ là anh, người phụ nữ phía sau cũng rất kinh ngạc, mở to mắt nhìn Tống Mộ Thanh.
"Sao giờ anh đã đến, em đang định gọi cho anh nè." Cô ôm lấy tay Lận Khiêm, dùng giọng nũng nịu nói.
Âm thanh sến như vậy cô nghe còn cảm thấy nổi hết da gà lên. Mà người đàn ông bên cạnh cũng sững sờ, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Tống Mộ Thanh nhìn Lận Khiêm nhẹ nhàng cười, sau đó rất thoải mái đưa tay hướng người phụ nữ phía sau chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Tống Mộ Thanh, là bạn gài của Lận Khiêm."
Tống Mộ Thanh nói xong, chờ người phụ nữ kia kinh hoảng và đau lòng mà chạy đi, nhưng mà không giống dự liệu của cô, người phụ nữ kia chỉ là có chút kinh ngạc, chẳng những không có vẻ luống cuống mà ngược lại vươn tay ra chào cô. Trong lòng Tống Mộ Thanh chỉ coi cô tốt hơn bình thường một chút mà thôi.
"Chúng ta đã gặp qua, ở trong quán cafe. Chỉ là cô không nhớ rõ tôi mà thôi." Tống Mộ Thanh nói.
"Làm sao có thể không nhớ rõ được chứ, Tống ***** một màn kia một người một ngựa cùng đùa giỡn với tiểu tam thật là đặc sắc, làm cho người ta khắc sâu, gặp qua là không thể nào quên được."
"Không có gì, chỉ là diễn xuất mà thôi. Đả kích tiểu tam là trách nhiệm của phụ nữ toàn thế giới." Tống Mộ Thanh không chút khách khí nói.
Kịch bản kia của cô đã soạn, tuồng vui là phải diễn thôi.
Đối diện với người phụ nữ đang dây dưa với người đàn ông lạnh lùng mà cô đã chọn này, cô có vai trò là giải cứu người đàn ông này trong lúc gặp khó khăn, đóng vai nữ anh hùng a.
Dưới tình huống bình thường, một người đàn ông đứng giữa hai người phụ nữ thì phải có lời giải thích, nhưng hiển nhiên, tuồng vui này nam chính còn chưa vào vai. Anh đang cố gắng thoát khỏi tay của Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ Thanh kéo tay anh xuống, anh lại hất ra, vì vậy cô hung hăng nhéo anh một nhát. Người này thiệt là, cô đang giúp anh, anh lại còn tỏ bộ dạng không muốn.
Nhưng khi Tống Mộ Thanh ý thức được vẻ mặt của người phụ nữ đối diện kia.... nở nụ cười "mập mờ", cô liền ý thức được, chuyện..... có lẽ không phải như cô nghĩ.
"Còn chưa tự giới thiệu mình. Tôi là chị gái của Khiêm, tôi tên là Ôn Nhã."
Tống Mộ Thanh nhất thời nhìn xuống đất hận không có cái lỗ nào để mình chui xuống. Cô đời này chưa bao giờ mất thể diện như thế này.
Ôn Nhã không phát hiện ra Tống Mộ Thanh hiểu lầm quan hệ giữa cô và Lận Khiêm. Cô trách cứ Lận Khiêm: “Có bạn gái cũng không mang về để cho mọi người xem một chút, nếu không phải hôm nay gặp phải, em còn tính giấu đến khi nào? Em sợ mọi người ăn cô ấy sao?”
“Em với cô ấy……”
Lận Khiêm đang muốn trả lời liền bị Tống Mộ Thanh cắt đứt, còn bị cô nhéo hông một cái.
“Bọn em mới quen nhau chưa được lâu, chuẩn bị qua một thời gian nữa mới tính đến nói cho người trong nhà biết ạ.” Cô nói như hai người thật là một đôi, còn hướng Lận Khiêm nhìn nhìn.
Mặc dù chỉ là một chút mờ ám nhưng cũng khiến cho người khác nghĩ hai người thân thiết một thời gian dài rồi.
“Ừ, cũng tốt.” Ôn Nhã cười vẻ thấu hiểu: “Như vậy không bằng hôm nay dẫn em lên gặp ông ngoại, Khiêm tử em……”
“Em đưa cô ấy về.” Lận Khiêm nói, sau đó lôi tay Tống Mộ Thanh đi hướng chiếc xe dừng ở bên đường, có chút không thể chờ được nữa.
Tống Mộ Thanh bị buộc phải đ


The Soda Pop