Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341929
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1929 lượt.
háy hết, bốn phía lại tối đen như mực. Dương Quần hút thuốc, trầm mặc không nói gì, chút ánh lửa lập lòe hắt lên gương mặt anh, thần sắc phức tạp.
Nước mắt Tạ Kiều thấm qua áo anh khiến anh cảm giác được cái lạnh thấu tim. Không cần Tạ Kiều nói thì anh cũng hiểu được, nhưng là hoàn toàn ngoài dự đoán của anh, có đập vỡ đầu anh cũng không thể ngờ Phan Đông Minh lại dùng cách này để có được Tạ Kiều. Ở Bán Nhàn Cư, Trương Vạn Phúc đã kể cho anh hầu hết sự việc, nhưng anh không biết đến chuyện cuốn băng. Sau khi nghe xong, Dương Quần khá buồn, nhưng lại có chút hiếu kỳ, nếu Tạ Kiều đã cùng Đông tử một thời gian dài như vậy, sao lại đến được với La Hạo, rồi lại…Rốt cục quan hệ giữa họ ra sao? Có lẽ anh hiểu được, thật sự là không lòng dạ nào cũng phải động tâm. Cuộc gặp gỡ với La Hạo và Tạ Kiều hôm nay thực sự khiến anh kinh ngạc. Cô gái đáng thương này sao lại gặp phải chuyện như vậy? Anh nhớ lại bóng dáng bi thương của La Hạo, nhớ lại Tạ Kiều gào khóc như người tâm thần bên đường, cả khi Phan Đông Minh khinh thường nói trong biệt thự: Cô ta rạch cổ tay tự sát nhưng chưa thành mà thôi.
Lòng anh như co thắt lại, lồng ngực tức nghẹn như vừa nuốt phải một quả cầu sắt lớn, nỗi xúc động khó hiểu bỗng nhiên chiếm cứ trái tim anh. Anh phải làm gì đó cho cô gái này, bằng không, sẽ phải thất vọng với bản thân vì hai chữ “bạn thân”. Ý nghĩ này càng ngày càng nghiêm trọng, không biết là do lạnh hay do sự hấp tấp mà anh run lên, đầu óc nóng bừng, cũng không thể suy nghĩ được gì nữa. Ném điếu thuốc trong tay, anh nâng Tạ Kiều dậy, trầm giọng nói: “Bỏ trốn đi Tạ Kiều, rời khỏi Bắc Kinh, đi đâu cũng được, đừng bao giờ trở lại nữa.” Tạ Kiều lau nước mắt, lắc đầu, “Anh ta sẽ trả thù tôi, anh ta sẽ công khai cuốn băng, tôi không thể.”
Dương Quần cảm thấy tức giận như nước đang sôi ùng ục, nắm chặt vai Tạ Kiều, như muốn đánh tỉnh cô khỏi cơn buồn ngủ. Ngọn lửa giận vô danh khiến vẻ tuấn tú trên mặt anh điểm thêm vẻ sa sút, “Cô không thể? Hay là không muốn? Không thử sao biết, làm sao cô biết anh ta sẽ trả thù, nói không chừng anh ta còn mong cô tự rời đi ấy chứ, bây giờ, đi đi.”
Anh nói xong liền kéo Tạ Kiều xuống, đẩy vào trong xe. Cỗ lửa giận thiêu đốt anh đến phát run, đóng mạnh cửa xe lại, anh khởi động xe rồi thì thào nói: “Không thể theo một người như vậy được, tôi đưa cô đến Thiên Tân, tôi không muốn ai có thể tìm được cô. Cái đĩa đó, là cái gì chứ, có thế mà cô đã tin à. Tìm một chỗ mà không ai biết cô luôn. Mang tiền không?”
Tạ Kiều bị anh làm cho choáng váng, nghe anh hỏi vậy thì máy móc lục túi mình, có di động, có thẻ tiền, còn có không ít tiền lẻ. Dương Quần nhìn đường một cái rồi lấy ví tiền từ trong hộc xe ra, ném lên đùi Tạ Kiều, “Chỗ tiền kia cô ném hết đi cho tôi, dùng của tôi, có bao nhiêu cô cứ cầm hết, không chừng có lúc phải dùng đấy. Còn nữa, nếu tìm được chỗ ở rồi, bất kể cô ở đâu cũng phải nhắn tin cho tôi, để tôi biết cô vẫn ổn, biết chưa? Đến nơi rồi thì thay số điện thoại đi, tôi không tin, rồi xem anh ta hủy hoại cô như thế nào. Người nhà cô cũng không cần liên lạc, có tôi đây, bệnh tình của em trai cô cũng không cần lo lắng, nếu tôi không làm được thì sẽ tìm dây thừng tự kết liễu mình.”
Nửa đêm mới đến nhà ga Thiên Tân, Tạ Kiều như con rối gỗ bị Dương Quần kéo đến chỗ bán vé, anh nói: “Lập tức cho một vé đến nơi xa nhất, đi ngay bây giờ.”
Dương Quần nhét tiền vào tay Tạ Kiều rồi đưa cô vào ga, dọc đường đi không quên dặn dò: “Nhất định phải báo tin cho tôi, nhớ đấy nhé.”
Ngồi trong tàu hỏa, Tạ Kiều nhìn khắp toa đều là hành khách mệt mỏi nghiêng đầu nghỉ ngơi, cô cũng hơi váng đầu. Tàu rú còi “tu tu” khiến cô giật mình tỉnh giấc, nắm bàn tay đẫm mồ hôi cô mới biết mình đang ngồi trên tàu hỏa, đang rời khỏi Bắc Kinh, cô sẽ được tự do, thì ra thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một đường ranh giới. Chuyện mà cô vẫn nghĩ rất khó khăn lại có thể thực hiện được ư? Dễ dàng như vậy sao?
Trưởng phòng thị trường đang thao thao bất tuyệt phân tích bản báo cáo thị trường cho hắn, cô Vương lại lần thứ sáu liếc mắt nhìn trộm ông chủ cho mình “bát cơm”. Nếu người nào không biết thì sẽ cho rằng hắn đang rất chăm chú, đáng tiếc, mỗi người trong phòng họp đều có thể nhìn ra, tâm hồn của ông chủ lớn này đang bay vào vũ trụ rồi.
Từ lúc vào phòng họp, sếp Phan chỉ nói ba chữ: “Bắt đầu đi.”
Quản lý các bộ phận bắt đầu thao thao bất tuyệt, nhưng Phan Đông Minh chỉ đăm đăm đặt tầm mắt ra ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích như thể đang đãng trí nhưng lại có vẻ như đang hết sức chăm chú. Cô Vương không khỏi tò mò nhìn xung quang, đây đang là tầng thứ mấy chục, ngoài cửa sổ có gì mà nhìn? Nếu có thấy thì cũng chỉ toàn là không trung, ngay cả mây cũng không thấy. Cô Vương chưa từng thấy một ông chủ chuyên nghiệp như vậy lại có thể như một học sinh tiểu học đang mất tập trung trong lớp. Nhìn thần thái của hắn, không hiểu sao bỗng dưng cô lại nghĩ đến từ “yên tĩnh”, từ này có chút gượng gạo, nhưng cô lại lập tức cười nhạo chính