
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341273
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1273 lượt.
ảnh chụp cho Phan Đông Minh. Hôm nay, vị khách không mời này đến đây làm gì? “Khởi binh vấn tội”? Nhưng cũng không thể đuổi hắn đi, nên cô ta đành nghiêng người cho hắn vào. Phan Đông Minh bước vào trong, nhìn nhìn, quả là không tồi, căn hộ rộng đến hai trăm mét vuông với những vật dụng mang phong cách châu Âu cực kỳ xa hoa. Ninh Tiêu Nhã tao nhã bước đến phía trước quầy bar rồi nói: “Mời ngồi, anh ba, uống gì đây?”
Phan Đông Minh ngồi lên sofa, xua tay: “Không cần, La Hạo đâu?”
Ninh Tiêu Nhã bồn chồn, xoay người lại, dùng thần sắc đầy vẻ đề phòng nói với Phan Đông Minh: “Anh ba, có gì thì đều là lỗi của em, La Hạo ốm gần một tuần rồi, cũng không thấy tốt lên, người nóng như lửa, vừa uống thuốc xong là lại nằm ngủ…Có chuyện gì thì anh cứ nói với em đi, nếu hôm nay anh đến đây vì chuyện đó, em thay anh ấy đáp lễ với anh.”
La Hạo lại ho khan vài tiếng, nói với Phan Đông Minh: “Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện, tôi cũng đang muốn ra ngoài hít thở không khí, mấy hôm nay đều ở trong phòng nên hơi bí.”
Ninh Tiêu Nhã giậm chân, bực bội nói: “La Hạo, anh bị như vậy rồi mà còn ra ngoài à? Em đi, em đi còn chưa được sao?”
La Hạo lại ngồi xuống, Ninh Tiêu Nhã mới hậm hực rời đi. Phan Đông Minh nhìn anh: “Có thể thấy, tiểu tứ nhà họ Ninh rất để tâm đến cậu, cậu cũng đứng làm người ta đau khổ.”
La Hạo dựa vào sofa, cả khuôn mặt là một vẻ bi ai không nói nên lời: “Đúng vậy, tôi là tên khốn nạn, lại là đồ “hai trăm năm mươi”*, không biết tốt xấu.”
*Đây là tiếng lóng chỉ những người ngốc nghếch.
Phan Đông Minh nhìn vào đôi mắt sáng của La Hạo, như mặt biển có muôn vàn mảnh sao trời nhỏ vụn rơi xuống mà vẫn không gợn sóng. Hắn không còn đủ kiên nhẫn để đánh giá anh, vào thẳng chủ đề: “Tạ Kiều đâu?”
La Hạo hơi ngẩn người nhưng lập tức nở nụ cười: “Không phải chứ anh trai, anh đang pha trò với tôi phải không? Người của anh mà lại đi hỏi tôi? Tôi không nghe nhầm đấy chứ.”
Phan Đông Minh đứng bật dậy, giơ tay ném một chiếc phong bì vào người anh, trên trán nổi đầy gân xanh. Giờ phút này, cơn tức giận bốc lên khiến mắt hắn đỏ au, trong giọng nói trầm có vẻ khàn khàn: “Tôi nhịn các người đủ rồi, La Hạo, cậu không cần một lần nữa động đến giới hạn của tôi!”
Sau khi thấy rõ nội dung ảnh, ánh mắt La Hạo cũng trở nên thô bạo hơn, cả người như toát ra khí lạnh, anh nắm chặt chỗ ảnh trong tay lại, gần như dữ tợn hỏi: “Anh làm gì cô ấy?”
Đây mới là La Hạo mà Phan Đông Minh quen biết, khuôn mặt tuy có vẻ ốm yếu nhưng nét nghiêm nghị khí phách đầy nam tính không chút nào giảm. Hắn không chịu yếu thế, ngẩng mặt, thần sắc có phần ngạo nghễ, “Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi muốn làm gì với cô ấy thì làm, không cần người ngoài hỏi đến.”
La Hạo tiến lên, tóm lấy vạt áo trước ngực Phan Đông Minh rồi quát to: “Anh là đồ khốn nạn! Anh dám động đến cô ấy…”
Phan Đông Minh không hề phản kháng, còn chưa đợi anh nói xong đã cướp lời: “Tôi dám động đến cô ấy? La Hạo, hai năm trước cô ấy đã là người của tôi rồi, cậu, cậu chỉ là kẻ xen vào giữa. Người đàn ông đầu tiên và cuối cùng của cô ấy đều là tôi. Chỗ ảnh đó của Ninh Tiêu Nhã quả là không tồi, tôi có thể tặng cho cậu làm kỉ niệm. Nếu muốn so cao thấp, lúc nào tôi cũng có thể tiếp, tôi chỉ cảnh cáo cậu, La Hạo, chỉ một lần này thôi, nếu muốn tốt cho cô ấy, thì cách xa cô ấy một chút!”
La Hạo nhìn đăm đăm vào ánh mắt Phan Đông Minh, bỗng nhiên hiểu được, anh cười lạnh, cũng không chịu thua, buông tay ra rồi ngồi lên sofa, lạnh lùng nói: “Thật không? Anh đã tự tin như vậy rồi sao còn đến tìm tôi nói chuyện này, mà anh nói những lời này ra, hoàn toàn chứng minh anh chột dạ. Đông tử, anh có thể mua lần đầu tiên của cô ấy thì liệu sẽ mua được lần cuối cùng của cô ấy sao? Biết không, tôi thực hoài nghi, người xen giữa trong lời anh nói nhỏ bé thế nào, nhỏ bé đến mức khiến anh phải ganh tỵ, khiến anh không chút mặt mũi mà chạy đến cảnh cáo tôi? Ha ha, Đông tử, anh làm vậy chỉ có thể cho thấy rõ một vấn đề, đó chính là Tạ Kiều căn bản không yêu anh, căn bản là không cần anh, giữa hai người chỉ là giao dịch, nếu cô ấy có ý thì liệu có bị người ta chụp ảnh được không? Nói cho cùng, nếu cô ấy yêu anh, cô ấy sẽ đi cùng tôi mà như keo như sơn sao? Đừng ngu ngốc thế nữa, lừa mình dối người không phải là phong cách của anh, thừa nhận đi, anh yêu cô ấy, mà cô ấy, không, yêu, anh.”
Phan Đông Minh chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, trong cổ họng có vị ngòn ngọt, từng chữ La Hạo nói ra như một thanh kiếm đâm vào lòng hắn. Hắn sao có thể cứ đứng vững mãi mà không khuỵu cho được, hắn không chịu nổi. Dường như khi thanh kiếm ấy được rút ra, hắn cũng không muốn xem vết thương sâu đến đâu, không muốn nhìn vết thối rữa đến ghê người, nhưng cơn uất hận khiến hắn muốn banh người trước mặt ra thành trăm mảnh! Không sai, chỉ cần anh chết Tạ Kiều mới không còn đường lui, chỉ cần anh chết hắn mới có thể một mình chiếm được người con gái kia! Những suy nghĩ ẩn hiện này không phải vì đống ảnh chụp, nhưng rốt cục vì cái gì hắn cũng không biết nữa, lửa giận thiêu cháy hắn, thống hận bao