pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341228

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1228 lượt.

gười ông như một kẻ điên, “Bảo nó bỏ súng xuống, nếu không, tôi sẽ chết luôn ở đây!”
Hai kẻ điên, trong ngoài làm thành thế gọng kìm. Ông vô cùng khó chịu, nhưng ông không tin Phan Đông Minh có gan. Ông là bố hắn, sao có thể để con dắt mũi chứ, ông khẽ cắn môi, nói: “Mày có gan thì nổ súng đi.”
Bỗng nhiên bà mẹ ngẩng đẩu, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn ông với vẻ không thể tin được, thì thào nói: “Ông nói gì?”
Bà quay đầu nhìn về phía con trai. Phan Đông Minh nhắm hai mắt lại, hơi nhíu mày, ngón tay khẽ dùng sức. Câu “Đừng!” còn chưa buột ra khỏi miệng bà thì một tiếng “Cạch!” vang lên, âm thanh rất nhỏ nhưng qua tai bà lại như tiếng sấm rền giữa ngày trời trong. Bà hít một hơi mạnh rồi nhũn người ngả ra. Bố hắn và Phan Chấn Nam không còn tâm trí để ý đến bà mẹ đang nằm dưới đất, vội vàng chạy lại, một người giật khẩu súng đã mở chốt bảo hiểm, một người giáng mạnh một cái tát khiến Phan Đông Minh ngã nhào xuống đất. Sắc mặt bố hắn tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, run rẩy không nói nên lời. Phan Chấn Nam tóm cổ áo hắn, kéo hắn đứng dậy, đanh giọng hỏi: “Đây là màn biểu diễn của mày?”
Phan Đông Minh lạnh lùng nhìn hắn, không lên tiếng mà dùng khẩu hình nói: “Đồ bỏ đi.”






Đương nhiên Phan Đông Minh không muốn chết. Khẩu súng mà bố vẫn mang bên mình, hắn cũng không biết đã sờ đến bao nhiêu lần. Lúc hắn giả vờ nhắm súng vào đầu, đương nhiên hắn đã kiểm tra xem chốt bảo hiểm có ở thế an toàn hay không rồi. Hắn cũng sợ súng sẽ nổ, dù đó là khẩu súng loại nhỏ của Thụy Sĩ, hệ thống chốt an toàn đứng vào hạng nhất nhì trong các loại súng, nhưng lúc hắn nổ súng, tim vẫn đập thùm thụp. Nghe thấy một tiếng “cạch” nhỏ mà suýt chút nữa hắn xỉu. Đây không phải là khẩu súng nước hắn hay chơi hồi bé mà là một khẩu súng thật, làm không hẳn hoi thì chẳng biết mình sẽ ra sao nữa.
Mặc kệ hiện tại Tạ Kiều đã đến đâu, trước tiên hắn phải giành quyền tự chủ trong hôn nhân về tay mình đã. Phan Chấn Nam là một vết xe đổ, bởi vậy hắn đang đánh cược, cược xem bố mẹ hắn coi trọng mạng hắn hay thân thế của Tạ Kiều hơn. Họ không hài lòng với nàng dâu mà con trai họ muốn cưới, nhưng con không còn, con dâu làm được việc gì nữa. Hiện tại hắn rất sốt ruột muốn biết Tạ Kiều đi đâu. Điện thoại trong túi liên tục rung, nhưng hắn không thể nào nghe được, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Phan Chấn Nam.
Phan Chấn Nam nhìn vẻ mặt lạnh te của em trai mà miệng đắng vô cùng. Anh ta hiểu, Phan Đông Minh đang làm loạn lên, hắn đang đấu trí với bố mẹ, đang so thủ đoạn với anh ta, rốt cục thì anh ta cũng hiểu rồi. Đột nhiên mẹ tỉnh dậy, đẩy anh ta ra, ôm ghì lấy Phan Đông Minh, vừa khóc vừa nói: “Đông Đông, con là đứa ngốc sao, có cái gì mà không thể nói với mẹ chứ, mẹ đứng về phía con, con muốn mẹ mất mạng hả, con không muốn mẹ sống nữa có phải không?”
Bố hắn vẫn run rẩy đứng một bên, còn Phan Đông Minh vẫn mang bộ dạng mắt đỏ hoe, ôm mẹ, không nói gì. Đương nhiên hắn biết, lúc này tốt nhất là không nên nói gì, cứ để mọi người tự suy đoán đi. Phan Chấn Nam chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào “diễn viên xuất sắc” Phan Đông Minh, chỉ tiếc không thể tặng hắn một chiếc cúp. Mẹ bị hắn làm cho sợ hãi, có lẽ bố cũng bắt đầu thận trọng với hắn đến vài phần. Lúc này, Phan Chấn Nam muốn khóc cũng không ra nước mắt, tại sao hồi trước anh ta không hề nghĩ ra cách này, chỉ biết gân cổ tranh cãi với bố mẹ, thì ra còn có thể như vậy, lấy cái chết ra để ép buộc y như con gái. Như vậy mà cũng được sao?
Mẹ Phan Đông Minh không muốn mọi người vây quanh hắn nên đã đưa hắn về phòng, đỡ hắn nằm lên giường như thể đang săn sóc một đứa trẻ, đắp chăn cho hắn rồi ngồi bên mép giường, nắm lấy tay hắn, vừa nhìn hắn vừa khóc, “Con trai, cho dù trời có sập thì mẹ vẫn chống cho con, nhưng con phải đồng ý với mẹ, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ gì nữa. Sao con khờ vậy? Con thích con gái nhà nào thì có thể nói với mẹ, hôm nào mẹ sang hỏi cưới cho con. Con trai, con dọa chết mẹ rồi đấy…”
“…Được rồi ạ.”
“Đi đâu?”
“Anh.”
“Cô…cô nói gì? Ở đâu cơ?”
“Anh.”
Phan Đông Minh ném điện thoại đi, nâng tay tát mình một cái. Hắn còn đang ở đây nói này nói nọ, vậy mà cô đã ra nước ngoài, không phải là Trung Quốc! Không phải Tứ Xuyên! Cô bị người ta đuổi ra nước ngoài!
Hắn từng nghe thư ký của mình nói, ngoài đến Bắc Kinh để học thì Tạ Kiều chưa từng đi đâu, ngay cả Thượng Hải cũng chỉ đến vài lần. Bây giờ, cô một thân một mình bị người ta ép ra nước ngoài. Hắn nhớ là cô chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ, không có nhiều đồ, cô có mang theo tiền không? Dường như cô chẳng có mấy hứng thú với tiền, lần nào cũng là hắn kiểm tra ví của cô rồi nhét thêm tiền vào. Kiểu này, chắc là cô nàng kia xuống máy bay sẽ đói chết mất. Quả thực, Phan Đông Minh không thể chịu được với suy nghĩ này, hắn lao ra ngoài như một con sư tử đang tức giận, đẩy mạnh cửa thư phòng của bố. Bên trong có bố, mẹ, Phan Chấn Nam, tất cả đều giật mình nhìn hắn. Hắn tiến đến, tóm lấy cổ áo Phan Chấn Nam, hung hăng nói: “Anh là đồ điên