Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341221

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1221 lượt.

u nhưng không nói gì, trong lòng thì hơi chộn rộn. Vương Bình có mái tóc rất dài, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, hơi gầy, dong dỏng cao, thấp thoáng có dáng dấp của Tạ Kiều trước kia, chỉ có điều, khuôn mặt có trang điểm.
Dương Quần buông Vương Bình ra và nói: “Mấy anh em anh còn có chuyện phải nói, tạm thời không tiện, em ra chơi trước đi.”
Vương Bình gật đầu, đi vào sàn nhảy.
Lúc này La Hạo mới lên tiếng: “Vừa rồi cậu nói Đông Tử làm sao cơ?”
Dương Quần xoa xoa mặt, “Tạo phản, nhưng chắc Tạ Kiều cũng khổ rồi.”
Mấy người đều bắt đầu rơi vào trầm mặc, La Hạo uống vài ly rượu rồi lại hỏi: “Tạ Kiều làm sao?”
Dương Quần cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt. Tân Thiếu tiếp lời: “Haiz, còn gì ngoài chuyện kia nữa. Quan hệ của Đông Tử với Tạ Kiều bị phát hiện, thế là bị anh hai Phan chơi quy tắc ngầm.”
“Quy tắc ngầm?”
“Thì…thì…hình như là…cầm tiền bỏ đi…”
Tân Thiếu còn chưa nói xong, Dương Quần đã chồm dậy, tóm lấy cổ áo anh, quát lên; “Tạ Kiều không phải loại người như vậy! Cậu mà còn luyên thuyên là mình đánh cậu đấy.”
Tân Thiếu đẩy Dương Quần ra, cũng buồn bực, “Không phải là mình luyên thuyên, mình cũng tìm người dò hỏi, là nghe người khác nói thôi.”
La Hạo hít một hơi thuốc rồi hỏi: “Cậu dò hỏi ai?”
“Em có thằng bạn làm ở chỗ anh hai Phan, cũng chỉ muốn nhờ nó hỏi hộ một câu, câu trả lời là như thế đấy, em không thêm mắm thêm muối đâu, có điều em cũng không tin.”
La Hạo trầm mặc rất lâu rồi mới nói: “Hỏi bạn cậu xem hai ngày tới có rảnh không, mời cậu ta đến.”
Cùng lúc đó, ở Thượng Hải, Phan Đông Minh đứng trước khung cửa sổ của một tòa nhà cao tầng, lẳng lặng uống rượu và quan sát cảnh đêm giữa chốn phồn hoa. Nơi này còn náo nhiệt hơn cả Bắc Kinh, đầy tiếng ồn ã, khắp nơi là cao ốc. Thật ra, hắn lại thích Bắc Kinh hơn, mặc dù hơi bụi bặm một chút, nhưng nơi nào cũng mang hơi thở của lịch sử, lại có sức sống của thời đại mới, không giống nơi này, khiến người ta luôn có cảm giác lạnh lẽo. Hắn từng có ý nghĩ đưa Tạ Kiều đến đây, thậm chí hắn đã lên kế hoạch cho mình và Tạ Kiều. Nhưng hiện tại, cô đang một thân một mình ở nơi nào, hắn chỉ có thể cô đơn ngơ ngẩn trước khung cửa sổ lạnh tanh.
Chiếc điện thoại trên mặt bàn ở phía sau bỗng nhiên rung lên, hắn quay lại cầm lấy, nhìn dãy số rồi nhận máy. Là Viên Lệ Lệ, giọng nói của cô còn dễ nghe hơn lúc trên tivi, dịu dàng lại trong trẻo, lúc nói với hắn luôn kéo dài âm cuối, ai nghe thấy cũng phải nhộn nhạo. Trong điện thoại, cô nàng nói muốn tâm sự với hắn, rằng đã bao lâu không gặp hắn, rắng cô nhớ hắn thế nào, còn nói với hắn câu “Em yêu anh!”. Phan Đông Minh chỉ khẽ cười lạnh hai tiếng nhưng không có ý định phá hỏng ảo tưởng của cô nàng. Không biết là cô nàng uống say hay thực sự nhớ hắn nhưng hắn nghe mà thấy phiền.
Không đợi cô nàng nói xong, Phan Đông Minh liền dập máy, ném lên cửa sổ. Hắn cũng nhớ, cũng muốn, cũng đang nghĩ đến một người con gái. Hiện tại hắn cũng yêu, rất yêu, nhưng lại không có cơ hội nói cho cô nghe ba chữ đó. Trước đây từng có nhiều cô gái nói “Em yêu anh!” với hắn, nhưng hắn thì không, ngoại trừ mẹ ra, hắn chẳng yêu một người phụ nữ nào, hắn chỉ nói là “thích”. Chữ “thích” lúc nào cũng trực sẵn bên miệng, “anh thích em” thế này, “anh thích em” thế kia, nó dễ nói ra như thể cách hắn nói “Ê!” vậy.
Giờ thì hắn hiểu, thì ra yêu chính là cảm giác đau tận xương tủy, như người bệnh đang giãy giụa tìm phương thuốc quý. Nhớ tới Tạ Kiều, hắn lại nhớ đến từng chuyện đã làm cùng cô, nhớ lại quãng thời gian hắn và cô ở tại Tứ Xuyên, nhưng càng nhớ lại chỉ càng đau mà thôi. Tim hắn bắt đầu rần lên cảm giác khó chịu, nỗi đau nhói khó tả cứ lan từ tim đến tứ chi, tựa như có hàng ngàn sợi tơ đen kịt của màn đêm bủa vây lấy hắn, thật nặng nề, thật nhức nhối. Hắn biết mình đã làm nhiều chuyện quá đáng với Tạ Kiều, hắn nhớ tới lời kinh Phật cô đã từng nói. Đến một ngày kia, hắn mới suy nghĩ thấu đáo về nó, hắn trả hết những món nợ nghiệt ngã, liệu có thể đến tới bờ niết bàn?






Lúc La Hạo đến Thượng Hải, Phan Đông Minh còn đang họp, cùng Giang Đào thảo luận vấn đề hợp tác xây dựng khu biệt thự ở Phổ Đông. Đang họp được nửa chừng thì chợt nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa, lại có tiếng ngăn cản của thư ký, “Thưa anh, sếp tổng đang họp, anh không thể…” Lời nói còn chưa dứt, cửa phòng họp đã bị đẩy ra đánh “rầm” một cái, cả mấy chục con mắt trong phòng đổ dồn về phía người vừa vào. Người vừa đến chẳng những hùng hổ dữ tợn, mà còn như đang tìm người để liều mạng.
Cả Giang Đào và Phan Đông Minh đều kinh ngạc đứng dậy. Người đến là La Hạo. Phan Đông Minh hỏi: “La Hạo? Sao cậu lại đến đây?”
La Hạo trầm mặt, bước nhanh đến, không nói năng gì đã đấm Phan Đông Minh một cú. Phan Đông Minh vốn còn đang bất ngờ khi La Hạo đột ngột xuất hiện ở phòng họp nên không đề phòng được cú đấm của La Hạo, chỉ theo phản xạ mà ngửa đầu về phía sau nhưng cằm vẫn dính đánh. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì La Hạo đã ghì hắn xuống đất, đập người vào một c


Lamborghini Huracán LP 610-4 t