Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341209

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1209 lượt.

ềm được nỗi nhớ, sốt ruột nhờ khách sạn gọi cho hắn một chiếc xe đến thẳng chùa Thạch Kinh.
Năm trước, Phan Đông Minh đã đến chùa Thạch Kinh một lần, còn vào đại điện rút quẻ, loại quẻ tốt nhất. Hắn mặt dày nói rằng muốn cầu nhân duyên, người giải quẻ nói, có lòng sẽ thành. Hắn đắc ý vô cùng.
Bây giờ, chùa Thạch Kinh vẫn náo nhiệt như trước, nơi đâu cũng thấy người. Hắn tìm khắp mấy đại điện cũng không bắt gặp bóng dáng quen thuộc, nhưng hắn không nóng lòng, lấy điện thoại ra thầm nghĩ gọi điện trước nói sau. Vừa ngẩng đầu hắn đã phát hiện ra mình đang đứng trước gốc cây mà hắn chụp ảnh cùng Tạ Kiều. Vẫn chi chít những dải lụa đỏ phất phơ trong gió, dưới tán cây có vài người đang thành tâm cúng vái, có một cô gái với mái tóc ngắn nhuộm nâu đang quỳ gối, sống lưng thẳng tắp. Phan Đông Minh dừng bước, trái tim hắn như muốn vọt lên tận cổ vậy. Hắn đưa tay áp vào lồng ngực, chậm rãi bước từng bước kiên định, như thể cả thế giới hỗn loạn cuối cùng thì cũng có phương hướng.
Tạ Kiều đang chắp tay yên lặng cầu nguyện. Cô vốn muốn sống yên ổn, không bao giờ đón lấy nỗi phiền muộn nữa, nhưng sau khi gặp La Hạo, mọi chuyện cũ lại bị gợi lên. Hồ nước phẳng lặng của cô đã bị khuấy đảo, mấy buổi tối gần đây cô luôn không ngủ yên giấc, cứ nhắm mắt là lại nhớ đến cảnh tượng trong quán cà phê cạnh sân bay vào một năm trước. Đôi mắt chứa nặng tình cảm kia, vừa có nỗi đau thương bi ai, lại vừa có sự sững sờ, thất vọng, phẫn nộ. Cho đến nay, cô vẫn không thể quên được cảnh tượng kia, rất hay nhớ lại, nó hệt như một thước phim quay chậm, cứ hễ lúc nào cô không để ý là lại chiếu ra. Nỗi đau đớn kia, sự u mê mơ hồ kia từng khiến cô không biết nên ứng phó thế nào. Cô cảm thấy mình đã quá sai rồi, rõ ràng là hận, là căm ghét, rõ ràng là…Mắc thêm một lỗi lầm nữa, trên phương diện đạo đức, nó khiến cô cảm thấy mình đúng là không biết xấu hổ. Người đàn ông kia rõ ràng là người cướp đoạt, nhưng sao chứ? Dường như cô cảm thấy mình không bận tâm nữa, đặc biệt là khi hắn nói: “Chúng ta đến Thượng Hải đi.”
Bên cạnh cô có người quỳ xuống, cọ vào cánh tay cô. Cô nhăn mặt xê dịch người sang một bên, nhưng người kia lại cố tình chạm vào cánh tay cô. Cô bực bội liền mở mắt ra nhìn thoáng sang bên cạnh, vừa xoay mặt và nhắm mắt lại thì bỗng dưng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào gốc cây cổ thụ một lúc rồi mới chậm rãi quay mặt nhìn người kia. Là đàn ông, biểu hiện rất thành kính, nhắm chặt hai mắt, cũng chắp tay. Nhưng sườn mặt của người đàn ông này quen thuộc đến mức khiến hốc mắt Tạ Kiều nhức nhối, khiến cô kinh hãi, cả người đổ đầy mồ hôi, trái tim như con ngựa đứt cương đang chạy loạn trong lồng ngực cô. Tay chân cô bắt đầu run lên. Đây, đây là ai?
Cô có cảm giác tóc sau gáy mình đang dựng ngược lên, cô định chớp mắt mấy cái, không làm được, định đứng lên, cũng không được. Trong đầu cô đang nghĩ gì, cô cũng không biết nữa, chỉ có một ý niệm duy nhất, đi đi, chạy nhanh đi. Người đàn ông kia xem ra còn thành kính hơn cô, vẫn nhắm mắt yên lặng cầu nguyện như thể xung quanh không có một thứ gì. Lòng bàn tay Tạ Kiều đầy mồ hôi, cô lặng lẽ chùi vào quần, định lặng lẽ đứng dậy. Vừa cố sức nâng một chân lên, người đàn ông bỗng mở hai mắt, ngoảnh mặt nhìn cô. Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau. Tạ Kiều ngồi thụp xuống, người đàn ông liền mím miệng, đôi mắt đen láy như có ánh quang tỏa ra, tạo nên một vòng sóng không ngừng chớp lòa, chiếc má lúm đồng tiền được ánh mắt trời rọi vào thật chói mắt. Hắn không thay đổi vẻ mặt, chỉ nói: “Sao? Thấy ma à?”






Tạ Kiều ngồi dưới đất sững sờ nhìn Phan Đông Minh, hai bờ môi hé mở nhưng không thể nói gì mà chỉ lắp bắp: “Phan Phan Phan…” Một lúc sau, cô quay lại nhìn gốc cây cổ thụ rồi lại quay sang nhìn Phan Đông Minh, chớp mắt mấy cái như thể còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hành vi chớp mắt của cô khiến Phan Đông Minh thầm muốn nhào vào ôm cô, đặt cô dưới thân mình rồi chà đạp một trận. Biểu hiện của cô nàng này y như một con rối, thật ngốc nghếch mà cũng vô cùng đáng yêu. Có điều đây là chùa, là nơi cửa Phật, vì vậy hắn nhịn, còn khoản chà đạp kia thì đợi quay về nội thành tính tiếp, không chạy được đâu cô bé!
Trong lúc hắn còn đang miên man suy nghĩ thì Tạ Kiều đã đứng phắt dậy, luống cuống như luyện công phu cá chép, mặt tái nhợt, hoang mang như chim sợ cành cong. Cô định chạy đi thì Phan Đông Minh vội gọi cô: “Này này đừng đi, chân anh quỳ đến mức tê cứng rồi đây, em kéo anh dậy cái nào…Quay lại mau!”
Tạ Kiều mà vâng lời quay lại, nâng hắn dậy ư? Nằm mơ đi. Lúc này Tạ Kiều chỉ tiếc rằng dưới chân mình không có một đôi phong hỏa luân* để có thể bay nhanh đi. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái, Tạ Kiều không chịu nổi, sao có thể chạm mặt chứ, thế giới này quá nhỏ, ở đây mà cũng gặp nhau được. Tạ Kiều cảm thấy lúc còn ở trường thi chạy tám trăm mét cô cũng chưa bao giờ chạy nhanh được thế này, vừa thở gấp vừa co giò chạy. Va phải một người đi đường, cô trượt chân rồi ngã nhào xuống. Tim cô đập loạn, cô cuống quýt nhìn khắp m