Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341412

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1412 lượt.

ơi, anh có đùa không đấy, câu kia sao lại trôi ra được hả? À, chỉ số thông minh với chỉ số cảm xúc tỉ lệ nghịch, ha ha…”
Phan Đông Minh tức đến tái mặt, oán giận nói: “La Hạo! Cậu lấy anh ra làm trò đùa có phải không? Vui sướng khi thấy người khác gặp họa hả? Nhanh, có việc thì nói, không có thì biến!”
La Hạo dừng lại, gật gù, “Chọc phải tổ ong vò vẽ, tức thật rồi. Được, trước tiên nói chuyện này đã, em với Tiêu Nhã sắp kết hôn, đến thông báo với anh một tiếng. Sáng nay em gọi điện cho Tạ Kiều thì biết được hai người đang dỗi nhau, lần này đến chẳng phải để an ủi anh sao.”
Phan Đông Minh phụng phịu nói: “Lòng tốt của cậu anh nhận, nhưng không phải cậu đã nói, anh chưa kết hôn thì cậu sẽ không lấy vợ sao, sao lại vượt trước anh rồi, hết hy vọng?”
La Hạo buông lỏng tay, “Không còn cách nào khác, Tiêu Nhã có thai rồi, không thể để cô ấy vác bụng bầu mặc áo cưới được.”
Hứ, rốt cuộc thì cũng có thêm cái đuôi nhỏ. Phan Đông Minh vui vẻ, “Ấy, có rồi sao? Thật tốt, thì ra cậu cũng làm chuyện ngu xuẩn lên xe trước mua vé bổ sung sau.”
La Hạo đứng lên, chỉnh lại bộ âu phục, “Lên xe trước mua vé bổ sung sau thì sao? Còn hơn người vừa không lên được xe vừa không mua được vé.”
“Cậu, cậu biến nhanh, biến.”
“Ha ha, nhắc một chút nhé, lúc em đính hôn anh đã không đến rồi, lần này là kết hôn, đừng có đến muộn đấy.”
Phan Đông Minh ở Bắc Kinh phiền não, còn Tạ Kiều ở Thâm Quyến cũng khó chịu. Chương trình của cô được phát trực tiếp, thử thách lớn nhất chính là ứng biến linh hoạt. Cô chuẩn bị mọi thứ đều rất tốt, nắm được chính xác thời gian quảng cáo, đối phó được với mọi loại tình huống có thể xảy ra. Ban ngày, cô làm việc đến nỗi gần như chân không chạm đất, lúc tan tầm có khi lại phải tăng ca, thời gian khiến cô bứt rứt nhất chính là buổi tối. Cô càng ép mình không được nghĩ đến Phan Đông Minh thì lại càng nhớ hắn hơn. Từ lần giận nhau đến giờ đã là nửa tháng, thế nhưng tên kia không gọi cho cô lấy một cú điện thoại. Có điều, cô vẫn được an ủi phần nào khi mỗi ngày hắn vẫn gửi hoa đến đều đặn, nhưng không còn tấm thiệp lãng mạn nữa.
Nằm trên giường xoay đi xoay lại mà cô vẫn không ngủ được, ôm gối nghĩ ngợi. Tên chết tiệt này, trước còn nói tôn trọng sự lựa chọn của cô, mọi chuyện đều nghe cô, không bao giờ khốn nạn nữa, vân vân và vân vân, tất cả đều là nói phét. Mới hơn một năm mà hắn đã quên tiệt rồi, đáng lẽ phải sớm biết rằng hắn không đủ kiên nhẫn, nói xong lại quên. Nhớ đến lời hắn nói: “Kiều Kiều, anh yêu em, không có em anh sống không là mình nữa.” thì cô lại ấm ức. Hiện tại không có cô nhưng tên kia vẫn sống rất thảnh thơi. Hứa Dung làm gián điệp, nói chuyện trên mạng với cô: “Tối nay mình nhìn thấy một tên khốn kiếp nào đó nhé, ở bữa tiệc của diễn đàn kinh tế, bên cạnh còn có một đứa con gái. Mẹ nó! Ánh mắt thế nào cậu không biết đâu, nhìn vẻ mặt dạt dào đắc ý của anh ta là mình lại muốn xông lên sút cho phát.”
Tạ Kiều vật vã chịu đựng qua một đêm rồi sáng ra lại đi làm. Mặc dù không có chương trình nhưng cô vẫn đi làm, cô sợ rảnh rỗi sẽ lại nhớ đến Phan Đông Minh, lại không nhịn được mà gọi điện thoại cho hắn hỏi: “Con bé kia là ai?” Suy nghĩ này thật khiến cô tiến thoái lưỡng nan, thật đau đầu!
Nhưng có thế nào đi nữa cô cũng thể ngờ, ngay lúc cô đang sầu nảo thì chị dâu thứ hai của Phan Đông Minh đến tìm cô.
Ngồi ở đại sảnh của một quán cơm Tây yên tĩnh tao nhã, Hoa Chi đánh giá cô gái thanh tú, e lệ trước mặt, không kìm được một tiếng cảm thán trong lòng. Mắt nhìn người của chú ba quả thực rất được, cô gái này quá xinh đẹp, như nụ hoa còn đang e ấp, chẳng trách khiến chú ba lạc mất hồn phách, vất vả thế nào cũng phải tìm về.
Đây là lần đầu tiên Tạ Kiều gặp chị dâu của Phan Đông Minh, cũng thầm đánh giá một lượt. Người phụ nữ vận trang phục thẳng thớm, tư thế thoạt nhìn rất đĩnh đạc, còn có phần nghiêm nghị hơn một Phan Chấn Nam điềm đạm. Tim cô đập rất nhanh, không hiểu vị chị dâu này đến đây làm gì, không lẽ nào nói chuyện phiếu tiền lần trước mà phải lặn lội xa xôi đến đây đấy chứ?
Hoa Chi thấy Tạ Kiều có vẻ căng thẳng liền cười, “Em không phải căng thẳng đâu, chị đến đây công tác, tiện đường vào thăm em thôi, lúc nào cũng nghe chú ba nhắc đến em nên không tránh được tò mò. Chị cũng muốn thay Chấn Nam xin lỗi em, đừng trách anh ấy nữa, anh ấy tính phổi bò mà, hại em với chú ba chịu nhiều khổ sở như vậy.”
Tạ Kiều vội vàng nói: “Không đâu ạ, em cũng quên hết rồi.”
“Thật không ngờ em Tạ lại là người xinh đẹp như vậy, chẳng trách khiến chú ba nhà chị điên đảo đến thế. Lần trước vì chuyện của em mà chú ấy cầm súng của bố chị dí vào đầu đấy, làm cả nhà bị một phen hú vía.”
Tạ Kiều sửng sốt, “Dạ?”
“Ơ, thế ra là em không biết à, chị lại lắm lời rồi, chắc chú ba sẽ thầm oán chị đây.”
“…Thì ra, chuyện này là thật ạ?”
“Còn giả được sao, cũng nổ súng rồi, nếu khẩu súng kia không có chốt bảo hiểm tốt thì không biết chừng…À, đó đều là chuyện quá khứ rồi, chị không nên nhắc đến nữa. Em Tạ, chú ba đang rất bận ở Bắc Kinh, khi nào có thời gian em về nhà ở Bắc


80s toys - Atari. I still have