
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341348
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1348 lượt.
uột thấy mèo. Phan Đông Minh chỉ chỉ vào má mình, vẫn nghiêng đầu nói: “Còn không mau hôn đi? Bằng không tôi đổi ý là không giúp em nữa đâu đấy.”
Cuối cùng Tạ Kiều khẽ cắn môi, chạm nhẹ môi vào mặt hắn rồi vội vàng đứng lên, lại bị Phan Đông Minh giữ chặt lấy. Hắn có vẻ gian manh mà cười nói: “Không được, sao có thể chỉ thế thôi, phải hôn như này này.”, lời nói còn chưa dứt hắn đã kéo cánh tay Tạ Kiều, cúi đầu hôn cô, hết cắn lại mút. Tạ Kiều cực kỳ căng thẳng, bắt đầu giãy giụa theo bản năng, ngậm chặt miệng lại, hai tay chống lên ngực hắn. Cách một lớp áo nhưng từ tay cô vẫn truyền đến nhiệt độ nóng như lửa. Cô lắc đầu như muốn tránh đi đôi môi của Phan Đông Minh nhưng hắn lại càng ôm chặt lấy cô hơn, như thể chỉ giây tiếp theo thôi sẽ nhập cả người cô vào thân thể hắn. Một thứ cứng rắn chạm lên cái bụng bằng phẳng của cô, Tạ Kiều thầm kinh hãi, Phan Đông Minh có phản ứng. Cô bất chấp việc hắn sẽ tức giận mà há miệng cắn lên môi hắn. Hắn phát đau nên mới thả lỏng cánh tay cô. Tạ Kiều kinh hãi đến nỗi đỏ mặt, nhưng đỏ hơn vẫn là môi cô, bị hắn hết cắn lại mút làm cho đỏ bừng lên như một đóa hoa nhỏ.
Ánh tịch dương chiếu vào, thứ ánh sáng hồng hồng rọi đến chỗ người đàn ông ấy thoạt nhìn như một bức họa mơ hồ. Hắn đang cười, để lộ ra hàm răng trắng đều. Dưới ánh tà dương hồng Tạ Kiều mới phát hiện ra Phan Đông Minh có một má lúm đồng tiền nhỏ, lúc hắn cười mới thoáng hiện ở một bên má. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón cái miết qua môi cô, cười khẽ, “Hình như tôi không phải thầy giáo giỏi rồi?”
Cánh môi Tạ Kiều run run, cô giống như một mũi tên đã lên cung, xoay người bay thẳng ra khỏi cửa, vội vội vàng vàng, như thể phía sau cô không phải là một người đàn ông mà là một con thú dữ, chỉ cần chạy chậm một chút là sẽ chết ngay tại chỗ vậy.
Nhìn Tạ Kiều chạy trối chết, Phan Đông Minh bất giác mỉm cười. Hắn quay đầu, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời chỉ một màu hồng, ánh tịch dương cũng hắt qua cửa sổ. Trên kệ cửa sổ là lọ hoa với bó hoa vừa được hái trong vườn, nở vừa phải, trên lá còn đọng một giọt nước, dưới ánh trời chiều nhìn như một viên kim cương đến lóa mắt. Phan Đông Minh khẽ mỉm cười nhìn giọt nước kia thật lâu, cho đến khi nó trượt theo viền lá mà nhỏ xuống.
Dương Quần ngồi trong xe, duỗi chân lên tay lái, híp mắt nhìn vẻ mặt lo âu của người con gái cách đó không xa, thỉnh thoảng người con gái ấy lại nâng tay nhìn đồng hồ, rồi sốt ruột nhìn sang chỗ cửa ra vào đang tuôn ra dòng người như thủy triều. Anh ta ngồi đến lúc mông phát đau, thay đổi tư thế nhưng vẫn không thấy thoải mái. Anh ta không còn kiên nhẫn liền nói với Tân Thiếu đang ngồi bên cạnh: “Mẹ kiếp, không biết anh em mình có thân phận gì, mà lại phải vì con bé kia chạy ngược chạy xuôi, mẹ nó chứ, quá kém cỏi.”
Tân Thiếu ngậm một điếu thuốc trong miệng, anh ta dùng hai ngón tay kẹp lấy nó rồi liếc mắt nhìn Dương Quần mà nói: “Sao cậu không đi càu nhàu với Phan Đông tử đi, nói chuyện này với mình không phải là tào lao sao.”
Dương Quần oán hận nói: “Chết tiệt, cứ nói giả dụ như ngày lễ nghỉ 1-10 này nhé, mình còn hẹn người ta đi Nhật Bản tắm suối nước nóng, giờ thì sao, phải làm người hầu cho con bé kia. Cậu nói xem, mẹ cô ta đến thì liên quan quái gì đến bọn mình, ngày nghỉ tốt lành lại bị một câu của Phan Đông tử cho tan tành bong bóng.”
Tân Thiếu nhả khói thuốc, cười cười, “Haiz, cứ cho là cậu đi làm đi, cũng không phải là rất nhàn sao, thanh niên trai tráng mà.”
Dương Quần nghiêng đầu, miễn cưỡng nói: “Mình đi làm nhàn, đúng, nhưng không phải cậu còn việc làm ăn rất bận sao, sao cậu cũng bị Phan Đông tử tóm đi làm thanh niên trai tráng?”
“Dượng Thường là ai? Còn nữa, sao nhóm máu của cô với em trai cô lại không hợp? Chuyện này đúng là quá rắc rối nhỉ?” Tân Thiếu hỏi với vẻ kỳ quái.
“À, năm tôi mười ba tuổi thì bố mẹ tôi ly hôn, sau này họ tái hôn đều có con trai. Dượng Thường là bố của em trai tôi.”
Giọng nói như đang bị líu lưỡi nhưng Tân Thiếu vừa nghe đã hiểu được. Anh ta nhìn Tạ Kiều qua kính chiếu hậu, ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm ở lối cửa ra vào, “Thật xin lỗi.”
Tạ Kiều như thoát ra khỏi nỗi buồn thương, khẽ cong môi cười, “Không có gì đâu. Mẹ tôi thật vất vả, vì bệnh của em tôi mà nhìn già đi rất nhiều, lại còn muốn quan tâm đến tôi nữa…Tôi thật quá vô dụng, sau này tôi sẽ đi làm rồi đưa em lên Bắc Kinh, tìm cho nó một bác sĩ tốt nhất.”
Dương Quần định nói, còn phải chờ sau này sao, không phải bây giờ cô cũng có thể sao, nhưng anh ta chỉ quay đầu nhìn Tạ Kiều, không thể nói được gì.
Tạ Kiều lại nhìn đồng hồ rồi nói: “Ối, có khi tôi nên ra cửa chờ thôi, tôi sợ lần đầu họ đến Bắc Kinh mà không thấy tôi thì sẽ đi lạc mất.”. Nói xong cô hấp tấp xuống xe chạy ra phía cửa.
Tân Thiếu nhìn Tạ Kiều phía xa, nhẹ thở ra một hơi, “Cô bé này thân thế cũng đáng thương thật. Mình thấy Phan Đông tử đối xử với cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì, cậu nói xem liệu ý đồ của cô ta là gì, chi bằng đi tìm một người đàn ông bình thường mà kết hôn rồi