Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341342

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1342 lượt.

Hạo và Phan Đông Mình rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt cô anh ta có thể thấy được, cô gái này đang trong nỗi tuyệt vọng. Theo Phan Đông Minh không tốt sao? Trước kia anh ta thấy, phụ nữ nhìn Phan Đông Minh liền hưng phấn như bắt được mỏ vàng không phải sao?
Dương Quần hút xong điếu thuốc thì vừa lúc có hai chiếc xe việt dã đen chậm rãi đỗ lại ven đường. Có người đàn ông bước từ trên xe xuống, Dương Quần tiến ra đón, rồi họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Dương Quần vẫy tay với Tạ Kiều, “Đi thôi, chúng ta đến Bán Nhàn Cư, vừa rồi tôi đã gọi điện đặt chỗ rồi.”
Tạ Kiều nhìn chiếc xe trên đường. Người vừa lái xe nhanh chóng lên một chiếc xe khác, vẫy tay với Dương Quần. Dương Quần vòng qua đầu xe mở cửa cho cô, cô chậm rãi bước đến rồi ngồi vào xe.






Lúc xuống xe, Tạ Kiều nhìn lòng bàn chân đen nhẻm của mình. Dương Quần rút chìa khóa ra rồi nói: “Sợ cái gì, đi giầy vào là không ai biết đâu, hơn nữa chân cô lại không cần ăn cơm, bẩn thì có sao nào.”
Tạ Kiều chớp mắt, đi giầy rồi xuống xe.
Viên quản lý đứng ở đại sảnh dẫn đường cho họ, lúc đi qua căn phòng hoa sen, Tạ Kiều chỉ vào cửa nói: “Không phải ở đây sao?”
Viên quản lý cười nói: “Ngại quá, đã có người đặt rồi, họ đang đến.”
Dương Quần vốn là kẻ hiếu thắng hơn người, anh ta thấy vẻ mặt thất vọng của Tạ Kiều thì liền trừng mắt với tay quản lý, “Hôm nay tôi cứ muốn phòng này đấy, anh nói với phục vụ một tiếng đi, bảo họ đổi phòng.”
“Bây giờ tôi muốn uống có được không?”
“…Được, tôi cũng muốn.”
Dương Quần gọi một chai rượu, anh ta rót cho Tạ Kiều một ly rồi nói: “Nhưng mà trăm ngàn lần cô đừng có gây chuyện cho tôi nhé, tôi mà uống say là không thể nói lý lẽ được, nên tốt nhất cô chỉ uống một ly thôi.”
Tạ Kiều cầm lấy ly rượu, ngửa cổ uống hết một hơi. Dòng rượu nóng rát theo cổ họng chảy thẳng một đường đến dạ dày, có cảm giác hơi buồn nôn. Cô nhíu mày cầm cốc dốc dốc xuống. Dương Quần thấy thế thì vội vàng nói: “Ối, có ai uống rượu như cô không, đây là rượu mạnh, cẩn thận say đấy.”
Mặt Tạ Kiều đã hơi hơi nóng, tim cũng đập nhanh hơn, nhưng cô đặt mạnh ly xuống, “Còn không mau rót đi? Dài dòng.”
Dương Quần mỉm cười, anh ta vừa rót cho Tạ Kiều vừa nói: “Tôi có biết một cô gái, bình thường còn được, chỉ cần uống rượu vào là làm càn, đáng sợ đến mức tôi không dám liên lạc gì với cô ta nữa. Không biết tửu lượng cô thế nào? Nếu say thì sẽ khóc hay làm loạn?”
“Tôi không khóc cũng không làm loạn.”
Dương Quần vừa định khen cô, ai ngờ ngay sau đó Tạ Kiều nói một câu: “Tôi sẽ lật bàn đánh người.”
Anh ta liền cướp lấy ly rượu trong tay Tạ Kiều, cau mày nói: “Lật bàn? Còn đánh người? Tốt hơn là cô đừng uống nữa, vừa rồi suýt nữa tôi bị cô đánh cho tàn phế, lát nữa tôi phải đòi Phan Đông tử tiền thuốc men mới được.”
Tạ Kiều cũng chau mày lại, “Không phải là tôi chỉ lay anh vài cái sao, cái gì mà đánh cho tàn phế chứ.”
Dương Quần lập tức vén tay áo tìm chỗ bị cô đánh, cuối cùng thật sự là không thấy gì đành lấy cớ chỉ vào cánh tay nhẵn thín, “Nhìn đây này, bị thương thành cái dạng này rồi, lay vài cái mà có thể bị thế sao.”
Tạ Kiều nhướng người lên nhìn cánh tay anh ta, anh ta lại nhanh chóng buông ống tay áo xuống rồi nói: “Bây giờ tôi đang váng đầu buồn nôn đây, cô nói đi, làm thế nào để bồi thường cho tôi đây?”
Tạ Kiều thuận thế lấy ly rượu lại, “Bệnh trạng của anh thật ra hơi giống với phụ nữ có thai, lát nữa rẽ qua phòng khám phụ khoa kiểm tra chút đi.”
Dương Quần giật bắn người, anh ta chỉ vào Tạ Kiều, không ngờ cô lại có thể nói kiểu này, chỉ vào cô đến “nửa ngày” mới nghẹn ra được một câu: “Hừ, tôi nhìn lầm cô rồi, cô đúng là không dễ bị kẻ khác bắt nạt mà.”
Tạ Kiều cười, nâng ly lên, “Vì cái sự nhìn lầm của anh, làm một ly đi.”
Dương Quần nói: “Sai, là vì hôm nay tôi làm quân tử, liều mình đi theo cô, cô phải kính tôi một ly.”
“Vậy được, tôi kính anh một ly.”
Tạ Kiều uống đến tám chín ly, rượu càng uống càng thấy giống nước lạnh. Cô cảm thấy mạch máu trong mình dần trương lên, cả người khô nóng, ánh mắt dần hoa đi, đầu lưỡi cũng cứng lại, còn quả tim thì như một con thỏ nhỏ không an phận mà muốn vọt lên tận lưỡi cô. Thấy sắc mặt Tạ Kiều dần đỏ lên, Dương Quần nhìn chai rượu rồi nói: “Không được uống nữa, uống nữa là say thật đấy, tôi không có cách nào ăn nói với Đông tử đâu.”
Tạ Kiều đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng nói: “Không phải đã nói rồi sao? Không nhắc đến anh ta, không nhắc đến anh ta!” Đầu cô như ong lên tiếng trống bỏi trong con hẻm nhỏ.
Dương Quần hoảng sợ, nhìn Tạ Kiều, giơ một ngón tay quơ quơ trước mặt cô, hỏi: “Đây là mấy?”
Tạ Kiều hừ hừ cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Dương Quần, níu lưỡi nói: “Nghĩ tôi say à, tôi nói cho anh biết, đừng nói là hai ngón tay, cho dù anh có đưa một con rết đến đây tôi cũng đếm chân được cho anh nhá…”
Dương Quần buông tay thở dài, thì thào nói: “Xem ra tôi phải nhanh nhanh đi tính tiền rồi chạy lấy người thôi.”
Anh ta gọi phục vụ đến tính tiền, lạ