
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341336
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1336 lượt.
ư lũ trẻ con ngồi ngay ngắn ăn hoa quả trong nhà trẻ. Cô vươn một ngón tay ấn từng phím, âm điệu từ thấp đến cao làm cô nhớ đến lúc còn nhỏ, khi bố mẹ chưa ly hôn, khi ấy cô từng học đàn điện tử. Cô còn nhớ rõ khi thấy diễn tấu dương cầm trên tivi, cô từng kéo bố mà nói, khi nào lớn bố cũng mua cho con nhé.
Ở trường cô cũng từng tiếp xúc một chút, nhưng không thạo lắm, chỉ có thể đàn những điệu đơn giản, điệu nhạc thiếu nhi. Cô nhẹ nhàng nhăn mũi làm mặt quỷ với cây đàn. Cô ngồi trước cây đàn, tấu một khúc nhạc dân gian…Cô lại cười rộ lên, đậy nắp đàn lại rồi nhìn về dàn âm thanh lớn. Nó gần như cao ngang cô, chỗ nào cũng thấy nút điều chỉnh, một tầng lại một tầng máy móc. Thật đúng là xa xỉ, cô tiến lại gần hơn, mấy cái nút này khiến cô hoa mắt. Phía trước dàn âm thanh có một tấm thảm lông xù rất lớn, cô liền nằm xuống. Quả thật rất thoải mái, Phan Đông Minh đúng là biết hưởng thụ. Tay cô chạm phải cái điều khiển, cô cầm lấy, bấm bấm lung tung vài cái, dàn âm thanh bỗng khởi động, quả là không phải mệt sức. Nhắm mắt lại, cô cảm giác như ca sĩ đang biểu diễn cho một mình cô nghe vậy. Cô nghe thấy tiếng nói êm dịu của ca sĩ, trước khi hát, anh ta nói: Bài hát này tặng cho những ai vì yêu mà phải chịu đau khổ.
Tiếng vỗ tay.
Tạ Kiều nhắm mắt lại, cũng vỗ tay theo.
Ca sĩ hát rất có hồn, thực êm tai, tiếng ca mê ly vang vọng khắp căn phòng. Anh ta như đang hát lên một câu chuyện cổ tích vậy. Theo tiếng hát của anh ta, trong đầu Tạ Kiều bỗng di động chuyện của chính mình. Vì yêu mà chịu đau khổ, chàng ca sĩ này nói rất hay. Cô nghe anh ta hát mà từ khóe mắt có gì đó nong nóng ươn ướt chảy xuống, nhỏ vào tai.
“…Bạn trai giấu hoa hồng tặng cho cô ấy sau lưng, cô không nghe điện thoại, hàng đêm nghe nhạc không ngủ…”
“…Tôi hát cô ấy say mê, tôi hát cô ấy tan nát cõi lòng. Người trưởng thành sau khi chia tay đều không sao cả, cùng bạn bè uống rượu hát karaoke, để cùng hát bài hát của tôi, để cùng hòa trong dòng hình ảnh, hey ~ cùng rơi nước mắt…”
“Tôi hát cô ấy say mê, tôi hát cô ấy tan nát cõi lòng. Tình yêu tuổi ba mươi ba thật trân quý. Cô gái trẻ cần nhường chỗ cho một người đàn ông, cần quyết định để ai ở lại ai ra đi, hey ~ ai ra đi…”
“Tôi hát cô ấy say mê, tôi hát cô ấy tan nát cõi lòng. Cô ấy cố gắng không để mình có vẻ mệt mỏi, nghe chúng tôi hát mà không oán không hận, trong lúc vỗ tay còn rơi lệ, hey ~ hát đến khi rơi lệ…”
“…Cô ấy lẳng lặng nghe chúng tôi biểu diễn…”
Tạ Kiều nằm trên mặt đất, chảy nước mắt. Từ dàn âm thanh truyền đến tràng vỗ tay nhiệt liệt, cô giơ cánh tay bị thương lên, nhắm mắt lại mà vỗ tay. Người vì yêu mà chịu đau khổ, xin chào
Lúc Dương Quần cùng Tân Thiếu đến biệt thự, Tạ Kiều đang ngồi một mình trên ban công uống cà phê. Cô nhìn hai người đang tươi cười bước tới, Dương Quần chỉ vào cô mà nói: “Hứ, cô đúng là tự tại, phẩm cà phê thưởng phong cảnh, chỉ khổ tôi với Tân Thiếu, thằng em trai quỷ sứ của cô nằm trên lưng tôi cả một ngày, mệt chết tôi rồi.”
Dương Quần đến gần thì Tạ Kiều mới phát hiện ra khóe miệng anh ta đo đỏ, hơi sưng lên, hai người họ nhìn nhau rồi đồng thời chỉ vào đối phương mà hỏi: “Sao thế này?” Tạ Kiều hỏi vết thương trên mặt anh ta, anh ta lại hỏi về cổ tay Tạ Kiều, trên đó vẫn còn quấn đầy băng gạc.
Tân Thiếu cười nói: “Ôi chao, rất ăn ý.”
Tạ Kiều giơ cổ tay nhìn rồi bảo: “Không cẩn thận nên bị thương, không có gì.” Cô nhìn mặt Dương Quần, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra với mặt anh vậy? Đánh nhau với người ta à?”
Dương Quần sờ sờ chỗ bị thương, nhìn chằm chằm vào đống băng gạc của cô, còn chưa kịp nói thì Tân Thiếu đã cướp lời: “Cậu ta ấy à, không cẩn thận bị người ta đánh.”
Dương Quần chớp mắt, anh ta hỏi: “Có phải anh ta làm không?”
Phan Đông Minh đón Tạ Kiều đi thì anh ta cũng về căn hộ của mình, không ngờ cửa thang máy vừa mở thì anh ta đã bị một người tóm ra ngoài, đáng sợ đến mức khiến anh ta run bắn cả người, đợi đến khi thấy rõ là ai thì không khỏi ảo não nói: “Đại gia Chuột, anh muốn dọa chết em à?”
Anh ta vừa dứt lời thì bất thình lình La Hạo liền giáng một cú đấm xuống. Anh ta ngửa đầu tránh theo bản năng, ai ngờ La Hạo cũng không cho cơ hội hít một hơi, nhanh chóng giáng một cú khác. Anh ta đang không đứng vững, lại bị đánh bất ngờ, cú đấm này khiến anh ta rỉ máu, khóe miệng như muốn vỡ nứt ra. Anh ta lấy tay che miệng, như thể không dám tin mà nói: “Mẹ kiếp, đúng là, anh điên rồi sao?”
“Mày biết tung tích cô ấy mà lại lừa tao, phí công tao coi mày là bạn.” Mắt La Hạo đỏ sọc lên, anh tóm lấy áo Dương Quần, suýt chút nữa thì lôi anh ta đứng dậy, hung tợn trừng mắt với anh ta. Dương Quần có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của anh. La Hạo mở miệng, trong giọng nói lạnh lùng đó còn đượm mùi rượu: “Tại sao cô ấy lại đi cùng mày, hả?”
Dương Quần đẩy anh ra, muốn tránh khỏi vòng vây của anh, La Hạo lại càng dùng sức đẩy anh ta lên tường. Cái gáy đập vào tường khiến Dương Quần nhe răng nhếch mép, “Anh buông ra trước đi, cứ như thế thì