XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1308 lượt.

ng ý. Chuyện hắn không đồng ý với nguyện vọng của cô là một cực hình, ngay cả thử một lần cô cũng không dám.
Thấy Tạ Kiều bất lực cúi đầu, Hứa Dung liền cười, “À quên không nói với cậu, mình bỏ làm ở chỗ câu lạc bộ kia rồi, Tiểu Diệp nhớ mình, muốn mời mình uống rượu. Tối nay đến chỗ cậu ta đi, phải bắt cậu ta mời bọn mình uống rượu mới được.”
Tạ Kiều lắc đầu, nói: “Mình không đi được…”
Cô còn chưa nói xong thì Hứa Dung đã lên tiếng ồn ào: “Không phải chứ Tạ Kiều, ngay cả đi chơi với bọn mình mà hắn cũng không cho à? Thế thì còn gì vui, giờ cậu gọi điện cho hắn đi, nếu không được thì cậu hẵng lắc đầu.”
Lưu Vũ Phi cũng nói: “Đúng vậy Kiều Kiều, hỏi xem, mình cũng chưa muốn tạm biệt cậu mà.”
Lúc nào Tạ Kiều định gọi cho Phan Đông Minh cũng như bị giật điện, cô trốn hắn còn không kịp mà, cô vội lắc đầu, “Thật sự là không được…”
Hứa Dung hơi bực, cướp túi xách của cô rồi tìm điện thoại, “Mình ấn số thay cậu, cậu nói với hắn.”
“Đừng…”
Hứa Dung tìm tên Phan Đông Minh, nhấn nút gọi rồi như đang cầm phải củ khoai nóng bỏng tay mà ném điện thoại cho Tạ Kiều, thật ra cô rất sợ gã đàn ông kia. Da đầu Tạ Kiều tê đi, luống cuống tay chân, vừa định tắt máy thì Phan Đông Minh lại nhận điện thoại, “Kiều Kiều?”
“Hả?”
“Hả cái gì chứ, cô bé ngốc, nghĩ thế nào mà lại gọi điện cho tôi thế, em làm tôi vừa vui vừa sợ đấy.”
Dưới ánh mắt cổ vũ của Lưu Vũ Phi và Hứa Dung, cô cố lấy dũng khí nói: “Tôi đang đi cùng bạn học, tối không về…không phải, tối không về ăn cơm.”
Ở đầu bên kia, Phan Đông Minh cúi đầu cười, “Tôi chúc em đi chơi vui vẻ, chờ tôi gọi điện sẽ đến đón em.”
“Tạm biệt.”
Không đợi Phan Đông Minh nói thêm gì nữa, Tạ Kiều vội vàng cúp điện thoại, nhìn biểu hiện căng thẳng của Hứa Dung và Lưu Vũ Phi, cô giơ hai ngón tay làm thành hình chữ V, “Oh yeah!” Ba cô gái vỗ tay cười, Hứa Dung hô to: “Tự do vạn tuế!”
Trong Starbucks cũng không có nhiều người lắm, các cô nói chuyện ầm ĩ khiến vài người nhíu mày. Lưu Vũ Phi thè lưỡi, bất kể cái gì cũng không thể so với chuyện được đi chơi với bạn thân, việc gì phải quan tâm đến ai.
Quả châu trong quán bar lóe sáng, khắp sàn nhảy đều là những chàng trai cô gái đang quên đi bận rộn mà chìm đắm trong thứ âm nhạc kích cuồng. Quán bar được thiết kế theo phong cách châu Âu lúc này rất náo nhiệt. Tiểu Diệp là người pha chế rượu, kém hội Tạ Kiều hai tuổi, lúc Hứa Dung làm ở đây thì có ý với cô. Vừa thấy Hứa Dung, anh chàng như chảy mật trong miệng, “Ôi, chị, chị xinh đẹp, chắc là nhớ em chứ gì.”
Trong không gian đặc tiếng nhạc, mọi âm thanh đều như bị nhét chặt vào tai, gần như Tiểu Diệp phải rống lên. Hứa Dung hẩy tay anh ta ra như đuổi ruồi bọ vậy, cô cũng quát lên: “Được rồi, bây giờ tôi là khách, cẩn thận tôi kiện cậu tội quấy rầy đấy.”
Tiểu Diệp cợt nhả nói: “Á, em còn không biết chị sao, chị tha cho em đi.” Nói xong anh ta lại nhìn Tạ Kiều và Lưu Vũ Phi, “Này này, cô Tạ, cô Lưu, lâu lắm không gặp, khách quý khách quý, tốt xấu gì cũng phải nể mặt tôi, hôm nay tôi mời các cô một ly.”
Lúc Hứa Dung làm thêm ở đây, Tạ Kiều thỉnh thoảng đến chơi nên cũng quen Tiểu Diệp, cô gật đầu cười nói: “Chào Tiểu Diệp.”
Xung quanh quầy bar có tiếng cười lớn của cả nam lẫn nữ. Có mấy gã nhìn thấy hội Tạ Kiều thì bắt đầu huýt sáo, một tên bước đến lớn tiếng nói: “Cô em, đi một mình? Anh mời em một ly?”
Hứa Dung nguýt mắt không thèm quan tâm, Tiểu Diệp vội vàng nói: “Ngại quá, đây là bạn tôi.”
Tên kia bực bội quay về chỗ ngồi, vẫn không cam lòng mà nhìn mấy cô, không biết nói gì với mấy người bên cạnh, mấy người đó càng cười to hơn. Hứa Dung chép miệng, bây giờ cô không phải người của quán, không việc gì phải thận trọng với khách, cô trừng mắt nhìn rồi rủa: “Đồ con cóc.”
Tiểu Diệp thêm cho ba người ít paolio, “Đây là thứ quý giá từ Pháp đấy nhé.”
Thoạt nhìn nó khá giống nước có ga, Tạ Kiều uống thử một ngụm nhỏ, nó có vị rất lạ, hơi hơi có vị hồi. Vị cay cay này khiến cô nhăn mặt, Tiểu Diệp cười, “Cô Tạ chắc là không uống quen, rượu này vị lúc sau mới ngon, khách đến đây đều thích nó đấy.”
Hứa Dung chạm ly với mấy người chị em, rồi nói: “Tạ Kiều, chúng ta kết nghĩa chị em đi, mình rất quý các cậu. Tiểu Diệp đến đây, cậu làm chứng cho bọn tôi, hôm nay cậu may mắn được làm chứng cho chị em tôi kết nghĩa đấy.”
Chị em khác họ! Không biết là do âm nhạc hay do cảm xúc mà một dòng nước ấm nóng chảy khắp cõi lòng các cô. Ba người nhìn nhau rất lâu, dần dần, trên mặt hiện lên nụ cười tươi như hoa, ba người nắm chặt lấy tay nhau.
Tạ Kiều cũng không biết các cô uống bao nhiêu, dù sao đến cuối cùng cô cũng choáng váng, không nhịn được mà cười ha hả. Cô biết cô đã say, say thật sự, bởi vì cô hoa mắt, toàn bộ quán bar như lộn ngược lại, bóng người, ánh đèn trước mắt đan lồng vào nhau. Cô muốn nhắm mắt lại nhưng chỉ sợ va vào cái gì đó, mở mắt thì lại không thấy rõ gì cả, tất cả hình ảnh trước mắt đều như ảo ảnh. Bởi vì, bỗng nhiên cô nhìn thấy gương mặt La Hạo, có mỉm cười, có nỗi thâm tình, có đau thương, còn cả cái nhìn thờ ơ với cô hôm na