XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342136

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2136 lượt.

ơng gia, vương gia định chết trên chiến trường?”.
“Ngươi cảm thấy để Đỗ Hân Ngôn bắt ta về kinh rồi bêu đầu thì hơn sao?”.
“Thuyền đã chuẩn bị sẵn, vương gia có thể rời đi, tích lũy lực lượng ngày sau khởi binh”.
Cao Duệ ngẩng lên nhìn Trương tiên sinh, cười, đứng lên, nói: “Tiên sinh, thắng làm vua thua làm giặc, trước giờ bản vương không hề cảm thấy có gì bất công”. Nói đoạn đâm kiếm xuyên qua người Trương tiên sinh.
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Trương tiên sinh, Cao Duệ khinh miệt nói: “Dù thất bại, bản vương cũng sẽ không bỏ chạy, ở đây cũng không cần người hiến mưu lược nữa rồi, ngươi không thể mang kiếm ra chiến trường, chi bằng chết luôn cho thoải mái”.
Cao Duệ rút kiếm ra, bước ra cửa ra lệnh: “Thu gom tất cả lương thực, để binh sĩ được ăn một bữa no, ngày mai giờ Thìn, mở cổng thành quyết chiến”.
Đây là một trận chiến không đáng để nhắc lại, trong bốn tháng từ lúc Định Bắc vương Cao Duệ khởi binh đến khi bị tiêu diệt hoàn toàn, trong sử thiên triều chỉ ghi vỏn vẹn mấy câu: “Tháng một năm Tuyên Cảnh thứ nhất, An Quốc hầu và Định Bắc vương Duệ giao chiến ở phủ Đông Bình, quân triều đình thắng. Tháng tư, bao vây Định Bắc vương ở Đăng Châu, đại thắng, Duệ chết nơi chiến trường”.
Áo giáp trắng bạc nhuộm máu, thân trúng ba nhát kiếm, hơn mười nhát đao, trong đó một đao từ mặt chém xuống, thân thể bị ngựa giẫm đạp. Chiến trường tĩnh lặng, bạch long mã của Cao Duệ yên lặng quỳ chết bên thi thể chủ mình.
Đỗ Hân Ngôn và các tướng đứng quanh Định Bắc vương Cao Duệ buồn bã không nói lời nào, chiến trường vô tình, Cao Duệ chết thảm, không cần một bát máu tim chắc cũng có thể rửa hận cho nàng.
Chàng hạ lệnh liệm thi thể, cùng đại quân ca khúc khải hoàn.
Về đại doanh, Yên Nhiên và Vạn Hổ thấy chàng trở về, cùng đồng thanh hỏi: “Định Bắc vương đâu?”.
Đỗ Hân Ngôn cười đáp: “Hắn chết rồi, ta nghĩ, chắc tiểu thư nhà cô nương đã có thể giải hận rồi?”.
Chết rồi? Yên Nhiên lẩm bẩm nhắc lại lời của Đỗ Hân Ngôn, cảm thấy trời đất tối sầm rồi ngất đi.
Vạn Hổ bế nàng lên, lạnh lùng nhìn Đỗ Hân Ngôn nói: “Đỗ hầu gia, cáo từ”.
“Khoan đã, Thẩm Tiếu Phi đâu?”.
Vạn Hổ cười nhạt đáp: “Chết rồi!”.
Đỗ Hân Ngôn vội ngăn hai người lại: “Bản hầu cũng muốn bắt sống Cao Duệ, nhưng trên chiến trường đao kiếm vô tình”.
“Đỗ hầu gia, ta không biết tại sao hầu gia muốn gặp Thẩm tiểu thư, có điều, hiện giờ ta có thể nói với hầu gia, Thẩm tiểu thư trúng song tâm cổ độc của Cao Duệ, ngoài máu của Cao Duệ, không thứ gì có thể giải được. Định Bắc vương chết, Thẩm tiểu thư cũng chết, hầu gia đã hiểu rõ chưa?”. Vạn Hổ cúi xuống nhìn Yên Nhiên, ôm chặt lấy nàng, thương xót nghĩ, thế là từ nay, nàng chỉ có một mình.
Vạn Hổ bước qua Đỗ Hân Ngôn đang đứng ngây như tượng gỗ, ra khỏi quân doanh.
Nàng giả chết bỏ đi là để đến Miêu Trại tìm kiếm cao thủ giải cổ độc, những sách y, sách về cổ thuật trong phòng nàng đều có liên quan đến cổ độc, nàng gửi Yên Nhiên và Vạn Hổ đến trợ giúp chàng vì muốn bắt sống Cao Duệ.
“Chết thật rồi sao? Lần này là thật sao?”. Đỗ Hân Ngôn như người mất hồn.
Chính tay chàng đã đâm một nhát kiếm vào người Cao Duệ, một mũi tên bắn ra, chàng nhớ đến những lời mình đã nói với Thẩm Tiếu Phi ở hồ Tiểu Xuân, nghĩ đến nỗi đau khi nhìn thấy cha trong đại lao, nghĩ đến sự bất lực khi Thiển Hà yêu Cao Duệ. Chàng đã tận mắt nhìn thấy binh sĩ xông lên, binh khí sáng lóa đâm vào người Cao Duệ, chàng chỉ cảm thấy sảng khoái, tại sao chàng không nghĩ cho kỹ, Tiếu Phi đòi máu tim của Cao Duệ để làm gì?
Đỗ Hân Ngôn xông ra khỏi doanh trại, nhảy lên ngựa, hỏi hướng đi của Vạn Hổ và Yên Nhiên, phóng ngựa đuổi theo, cho dù nàng có chết, chàng cũng phải gặp nàng một lần.
Bên này đại doanh thoáng bóng Vệ Tử Hạo, tay cầm mật chỉ, cười gian xảo.
Tháng tư đầu mùa hạ, cây rừng sum suê, gần con suối Báo Đột ở phủ Tế Nam có một gian nhà gỗ thơm lừng hương trà.
Nhà gỗ sạch sẽ ngăn nắp, trong nhà có vài thứ đồ dùng bằng trúc.
Trên bàn trà bên cửa sổ, một ấm nước đang sôi sùng sục, những bông hoa nước nở đều như những hạt trân châu, bình trà cũng bốc khói nghi ngút, nước trà sóng sánh trong chiếc bát gốm trắng.
Ván cờ đã chơi được một nửa, quân đen quân trắng đang giằng co với nhau ở giữa bàn cờ.
Cổng mở, Yên Nhiên và Vạn Hổ nhìn thấy nước sôi sùng sục mà chẳng thấy Tiếu Phi đâu thì vô cùng lo lắng.
“Tiểu thư!”. Yên Nhiên quay ra ngoài gọi vang.
Trong rừng chim chóc véo von, nhưng không có tiếng trả lời.
“Vạn Hổ, tiểu thư đi đâu rồi? Định Bắc vương đã chết, chắc chắn tiểu thư cũng có cảm giác, chắc là tiểu thư, tiểu thư sẽ không buồn đến nỗi bỏ muội mà đi chứ?”. Yên Nhiên nói xong nước mắt đã lã chã.
Vạn Hổ quan sát những thứ trên bàn, lấy hộp gỗ trong người ra, đeo găng tay, lấy một con nhện hoa đặt ở cổng, “Nếu tiểu thư ra ngoài, nó có thể giúp chúng ta tìm thấy phương hướng của tiểu thư”.
Con nhện hoa xoay mấy vòng quanh cổng, rồi nhanh chóng bò ra ngoài, hai người đi theo nó, đi được một đoạn thì con nhện đứng yên không nhúc nhích.
Vạn Hổ nhìn quanh rồi nói