Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342308
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2308 lượt.
mấy ngày không gặp nàng, lén hỏi thị nữ Ngọc Minh, nghe nói nàng ăn xong là ngủ, hoàn toàn bình thường thì mới yên tâm.
Chặng đường đến biên ải Trấn Định, Vệ Tử Hạo và Đỗ Hân Ngôn bàn bạc, dự định nghỉ ở Trấn Định một ngày rồi qua sông Hoàng Hà để đến U Châu.
Đỗ Hân Ngôn ảo não nghĩ, mạch tượng của nàng vẫn có sinh khí? Nàng sợ chết mà vẫn dùng khổ nhục kế. Thẩm Tiếu Phi, nếu ta chỉ cần có chút mềm lòng thì có phải đã trở thành cục bột cho nàng thoải mái vê nặn? Chàng quyết tâm rằng sẽ mặc kệ nàng, không đến thăm nàng.
Vì bệnh tình của Tiếu Phi, sứ đoàn phải ở lại dịch trạm Trấn Định.
Ngày thứ tư Tiếu Phi tỉnh lại, nhìn thấy Vệ Tử Hạo ngồi bên giường thì mỉm cười: “Vệ Tử Hạo, ta đói rồi”.
Vệ Tử Hạo vừa mừng vừa giận, khẽ thở dài nói: “Thẩm tiểu thư, ta phục rồi. Thẩm tiểu thư muốn ăn gì, ta sẽ sai người đi làm. Đúng là công vụ vất vả!”.
Tiếu Phi yếu ớt nói: “Không phải là Vệ đại nhân sợ Đỗ Hân Ngôn sẽ thả ta sao? Đại nhân không đi theo đâu có được?”.
“Đúng, ngay điều này mà Thẩm tiểu thư cũng nhận ra. Nếu sớm biết Đỗ hầu gia sẽ không thả tiểu thư đi, ta lo cái gì chứ!”. Vệ Tử Hạo đứng dậy nói: “Đỗ hầu gia lo lắng cho sự ổn định của phương Bắc, khi tiểu thư hôn mê, Đỗ hầu gia lo nhỡ chẳng may tiểu thư chết đi, Khiết Đan sẽ mượn cớ tấn công, nên mấy hôm nay đã lo bàn bạc công việc bố phòng với quân đội đóng ở Trấn Định. Để ta ra báo với hầu gia một tiếng”.
Tiếu Phi cười nhạt, đúng thế, nếu không thể đưa nàng an toàn vào tân phòng của Gia Luật Tòng Phi, Khiết Đan mượn cớ khởi binh, thì Đỗ Hân Ngôn sẽ còn phải lo lắng nhiều hơn.
Đỗ Hân Ngôn nghe nói nàng đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Vệ Tử Hạo nói: “Bản hầu phải đi ngủ đây, Vệ đại nhân tiếp tục phụ trách an toàn. Không biết Gia Luật Tòng Phi nhìn người kiểu gì, sau này cứ để nàng ta ở lại Khiết Đan mà làm loạn!”. Nói xong thì cũng chẳng buồn vào phòng thăm Tiếu Phi mà đi thẳng về phòng mình ngủ một giấc.
Miệng nói một đằng, nhưng Tiếu Phi biết trong lòng nàng vẫn đang mong chờ Đỗ Hân Ngôn đến thăm mình. Ngọc Minh đút canh cho nàng ăn, e dè nói: “Tiểu thư, số kiếp của chúng ta đã như thế, cố kéo dài được vài hôm, cũng vẫn phải đi Khiết Đan, đành phải chấp nhận số mệnh thôi! Thân thể là của mình, có khó chịu thế nào thì cũng là mình chịu”.
Tiếu Phi uống xong canh, trống ngực vẫn đập thình thịch. Nàng nghĩ, trên đường đi thì không thể làm gì rồi. Dừng lại ở Trấn Định nửa tháng, chắc Yên Nhiên và Vạn Hổ cũng đã đến rồi.
Uống canh xong, nàng cảm thấy khỏe hơn một chút, lại tiếp tục ngủ. Tiếu Phi bỗng nghĩ ra, Yên Nhiên và Vạn Hổ vẫn không có tin tức gì, chẳng lẽ là muốn đợi khi nào qua sông Hoàng Hà, người đã giao vào tay Gia Luật Tòng Phi thì mới ra tay? Nhưng Yên Nhiên và Vạn Hổ không phải là người có thể nghĩ đến đại nghĩa quốc gia như vậy. Nàng bỗng giật mình, không phải là Đỗ Hân Ngôn vì muốn báo ân, lại tính đến toàn cục, nên chờ nàng đến U Châu thì mới ra tay đấy chứ.
Nghĩ lại lúc Đỗ Hân Ngôn ném nàng cho Vệ Tử Hạo, Tiếu Phi tức giận nói: “Ta không cần, không cần huynh báo ân! Lấy Gia Luật Tòng Phi rồi tiến quân xuống phía Nam, chiếm lấy giang sơn!”.
Nói xong nàng thấy dễ chịu hơn hẳn, một lúc sau đã ngủ rất say.
Giữa đêm, Đỗ Hân Ngôn nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ, nằm trên nóc phòng của Thẩm Tiếu Phi. Chàng dỡ một viên ngói, ánh trăng mờ chiếu qua tấm màn trong suốt, vừa uống rượu vừa nhìn xuống dưới, nghĩ tới những trò làm loạn của nàng suốt cả chặng đường, môi nở nụ cười.
Trăng sáng sao thưa, tiếng dế vang lên trong đêm. Trên giường Tiếu Phi trở mình, tỉnh dậy.
Nàng nhỏm dậy, như muốn uống nước, lại không muốn gọi Ngọc Minh và Ngọc Hoa đang ngủ dậy. Tiếu Phi người còn yếu ớt, khi xuống giường, chân mềm nhũn ngã xuống đất, khiến Ngọc Hoa tỉnh dậy.
“Tiểu thư muốn uống nước à?”.
Ngọc Hoa đỡ nàng ngồi dậy, nàng mỉm cười nói: “Ta muốn ăn gì đó”.
Ngọc Hoa ngẩn người, rồi vội gọi Ngọc Minh xuống bếp hâm ít cháo.
“Mang nhiều nhiều vào nhé”.
“Tiểu thư, tiểu thư vừa mới tỉnh, ăn nhiều không tốt cho dạ dày”.
“Ai bảo thế, ngựa không ăn cỏ đêm không béo, ta không muốn yếu đến mức gió thổi là bay! Ăn nhiều mới khỏe mạnh! Sau này nhớ chuẩn bị thêm bữa đêm nữa nhé!”.
Ngọc Hoa đành phải vâng lời.
Tiếu Phi khẽ cười nói: “Ngọc Hoa, nghe nói đàn ông Khiết Đan người nào cũng khỏe như con bò rừng, em có sợ có người xin em về không? Ấy, em đừng sợ, đó là người ta nói linh tinh đấy. Trước đây ta cũng nghĩ như thế, nhưng đến khi nhìn thấy Gia Luật Tòng Phi thì không nghĩ thế nữa”.
Ngọc Hoa hiếu kỳ hỏi: “Thế vương tử Khiết Đan trông thế nào?”.
“Hôm đó đúng vào mùa xuân, chàng mặc một chiếc áo mỏng, nhìn thật giống một thư sinh phong lưu nho nhã. Còn hình dáng của chàng, sống mũi rất thẳng, mắt rất sáng, rất có thần, khi trầm tư thì khí thế át người, khi nhìn ta thì không còn sát khí nữa, mà dịu dàng như nước sông Cừ Phù mỗi độ xuân sang. Nghe nói mẹ chàng là người Hán, quý tộc Khiết Đan không thích chàng, nhưng chàng là người có chí khí, năm mười tám tuổi đã giành được danh hiệu đệ nhất dũng