Tổng hợp những câu chuyện hay nhất
Nghìn Kế Tương Tư
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342154
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2154 lượt.
lần bảy lượt chàng đã bỏ qua cho nàng! Chàng gằn từng tiếng: “Thẩm Tiếu Phi, từ nay tiểu thư hãy cầu trời khấn Phật để đừng rơi vào tay ta! Nể tình ngựa tốt trạm dịch tám trăm dặm, ngày khác ta sẽ tha chết cho tiểu thư một lần!”.
Ngựa hí vang, Đỗ Hân Ngôn quay đầu ngựa, phóng như bay, tiếng vó ngựa xa dần rồi mất hút.
Thẩm Tiếu Phi lạnh lùng nói với Vương Nhất Hạc: “Ta đã làm xong việc của điện hạ rồi, ông không cần ở đây khiến ta mất hứng!”.
“Điện hạ dặn dò tiểu nhân đưa tiểu thư về kinh, ngày mai sẽ khởi hành”. Vương Nhất Hạc cũng không tức giận mà khẽ cười, quay người rời đi.
Mưa vẫn rơi dầm dề, biệt uyển im ắng không một tiếng động. Tiếu Phi kéo mành trúc, gió đem theo mưa lạnh táp vào mặt nàng. Đôi mắt phượng càng trong và sâu hơn. Nàng uống hết cốc rượu, ho sặc sụa, hai má đỏ bừng, lồng ngực đau thắt như kim châm.
Câu nói trước khi rời đi của Đỗ Hân Ngôn cứa vào tim nàng, khiến nàng phải vịn chặt vào lan can thủy tạ mới không bật khóc. Nàng nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm: “Đỗ Hân Ngôn, Cao Duệ sẽ không đưa ta thuốc giải, khi ta trở nên vô dụng cũng là lúc ta phải rời khỏi thế giới này. Nên một ngày nào đó chàng cũng không cần phải tha mạng cho ta, tốt nhất là cứ giết ta luôn, như thế còn sảng khoái hơn chết vì độc dược phát tác nhiều”.
Cố Tình Dàn Trận Giả
Ngăn cách bởi bao nhiêu dãy núi, em nhắm mắt lại cũng tưởng tượng được nỗi đau mất cha của chàng. Nếu vẫn còn kịp, khi ngọn lửa giận dữ trong chàng cháy hết, em mong lại được nhìn thấy sự xót thương trong đôi mắt chàng.
Khí huyết Đỗ Hân Ngôn sôi sùng sục, hận không thể có thêm đôi cánh để bay ngay về kinh thành. Trên đường, chàng liên tục nhận được tin của Giám Sát Viện. Thẩm Tiếu Phi dụ chàng ra khỏi kinh, nắm chắc cả hành trình và thời gian của chàng. Chàng vừa đến hồ Tiểu Xuân, phụ thân đã xảy ra chuyện. Suốt chặng đường đi, chàng không hề nhận được bất cứ tin tức gì. Lúc này, khuôn mặt của Thẩm Tiếu Phi lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết, nàng muốn chàng sức cùng lực kiệt, muốn chàng không còn thời gian để có bất cứ phản ứng gì. Đỗ Hân Ngôn quất mạnh một roi, chỉ mong về kinh thành sớm được chừng nào hay chừng ấy.
Ngày hai mươi hai tháng mười, Đỗ Thành Phong được ban cái chết.
Tối ngày hai mươi tháng mười, Đỗ Hân Ngôn mắt đỏ sọc, toàn thân mệt mỏi thúc ngựa xông vào kinh thành. Chàng đi thẳng đến ngõ Cây Táo ở phía tây thành, người chàng muốn tìm chính là Giám Sát Viện đốc sứ đại nhân, ân sư Thành Liễm.
“Điều này không còn quan trọng. Quan trọng là chính miệng cha con đã nhận tội trước mặt trăm quan ở giữa Kim Điện. Hoàng thượng tức đến nỗi bước khỏi long ỷ đi xuống đá ông ấy một cái. Nếu không nhờ các lão thần nói đỡ, thì đã bị lôi ra Ngọ Môn chém đầu”.
Vừa mới đi hơn mười ngày, kinh thành đã xảy ra bao nhiêu biến động khiến Đỗ Hân Ngôn không thể nào tin nổi. Phụ thân chàng cả đời chinh chiến, cả đời trung thành chính trực, sao có thể tham lam chút ít gạo lương. Giọng chàng khản đặc: “Cho dù có đổi quân lương cũng không đáng phải chịu tội chết!”.
Thấy lão quản gia bưng một bát mỳ nóng đi vào, Thành Liễm ra hiệu Đỗ Hân Ngôn vừa ăn vừa nói.
“Khiết Đan có mười lăm vạn quân ở biên cương, luôn nhòm ngó biên giới nước ta, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến quân xâm lược. Lúc này đạo quân Hà Bắc Đông Tây Lộ bỗng náo loạn, lòng quân không yên. Đinh Phụng Niên thấy tình thế khẩn cấp, dâng tấu điều tra quân lương để yên lòng quân. Hôm đó trên Kim Điện có ba vị tướng quân ra mặt chỉ rõ việc này là ý của cha con. Trong đó có cả một bộ hạ cũ do một tay cha con đề bạt là phiêu kỵ tướng quân Hoàng Dã đã đập đầu chết ngay trước điện. Cha con ôm lấy thi thể khóc ròng, bỏ mũ nhận tội ngay sau đó. Hoàng thượng cực kỳ phẫn nộ”. Ánh mắt Thành Liễm sáng quắc.
Đỗ Hân Ngôn ăn vội hết bát mỳ, dù đã cố nén, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Kế hoạch của họ hoàn toàn kín kẽ, chàng đã hiểu ra tất cả.
Hai mươi năm nay, cứ đến vụ giáp hạt của mùa xuân là Đột Quyết[1'> ở phương Bắc lại đưa quân xâm phạm biên ải, mùa đông năm ngoái còn chiếm được ba thành khiến Tam hoàng tử phải dẫn binh đánh lui. Triều đình đã phải dẫn quân vây quét bốn lần, nhưng vẫn không thể tiêu diệt quân Đột Quyết. Bốn lần xuất quân khiến quốc khố cạn kiệt, chi phí cho quân đội cũng trở nên eo hẹp.
[1'> Một dân tộc thiểu số thời cổ ở Trung Quốc, là dân du mục ở vùng núi An Tai.
Bao năm qua, gạo mới lĩnh từ kho lương vận chuyển tới quân doanh đều bị đổi sang một ít gạo mốc. Tướng lĩnh vẫn dùng cách này để kiếm thêm chút bạc bổ sung vào quân hưởng. Trộn lẫn gạo cũ gạo mới, chỉ cần không quá đáng quá, binh sĩ cũng chẳng ai phàn nàn. Còn số bạc kiếm được thì các tướng sĩ cũng có chia nhau một phần, nhưng phần lớn dùng để an ủi và trợ cấp cho gia quyến các binh sĩ tử trận. Đỗ Thành Phong thân là binh mã chỉ huy sứ đương nhiên biết rõ việc này, kể cả việc trong quân khai khống binh sĩ, ông cũng mắt nhắm mắt mở coi như không biết nội tình.
Đỗ Hân Ngôn nghĩ đến lời của Thẩm Tiếu Phi. Họ đã lên kế h