
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.
ng thể giải độc cho Phi Nhi, nhưng giờ vẫn có thể giữ được tính mạng. Đỗ hầu gia, đại vương đã không còn ý định khởi binh. Muốn cởi chuông phải tìm đến người buộc chuông, nhiệm vụ trước mắt là tìm Định Bắc vương. Giết đại vương sẽ khiến hai nước giao chiến, sẽ khiến Định Bắc vương nhân cơ hội này mà củng cố thế lực của mình. Hầu gia và Định Bắc vương là kẻ thù, Định Bắc vương chắc chắn sẽ không cho hầu gia thuốc giải, Phi Nhi chắc chắn không thoát khỏi cái chết!”.
Một đường kiếm vung ra, nộ khí trong lòng Đỗ Hân Ngôn cũng đã phát tiết ra ngoài, chàng lập tức tỉnh táo trở lại. Chàng cúi đầu nhìn Tiếu Phi đang nằm bất động, hy vọng nàng đột nhiên mở mắt cười nói, nàng lại trêu đùa chàng lần nữa.
Gia Luật Tòng Phi vén những sợi tóc mai lòa xòa trên khuôn mặt Tiếu Phi, lau đi những vệt máu trên môi và mặt nàng, lưu luyến nhìn nàng, khuôn mặt gầy yếu ấy, dáng người mảnh mai ấy, hắn khẽ đặt Tiếu Phi xuống đất, đến khi đứng dậy thì đã lấy lại được vẻ lạnh lùng. “Đỗ hầu gia, trước mắt không phải lúc thích hợp cho cả Khiết Đan và thiên triều khai chiến. Hiện giờ ta không xuất binh, không có nghĩa là sau này sẽ không xuất binh. Ngày Khiết Đan cường thịnh cũng sẽ là ngày ta khởi binh tiến về phía Nam. Sau này hội ngộ!”.
Trong hẻm núi vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, đại quân Khiết Đan tiếp ứng Gia Luật Tòng Phi đã đến. Gia Luật Tòng Phi lên ngựa, ánh mắt đoạn tuyệt, bình tĩnh nói với Lý Bá: “Sư phụ, hãy bảo vệ nàng. Đỗ hầu gia, hầu gia là kẻ địch mạnh nhất mà Tòng Phi đã gặp! Trận này, ta thua tâm phục khẩu phục!”.
Đại quân Khiết Đan đưa Gia Luật Tòng Phi rút lui, hẻm núi dần tĩnh lặng trở lại.
Yên Nhiên và Vạn Hổ đuổi theo đến nơi nhìn thấy Tiếu Phi nằm bất động trong lòng Đỗ Hân Ngôn, cả hai đều sững sờ.
Tương Tư Mưu
Như một giấc mộng dài, em mơ thấy ánh mắt chàng sáng lấp lánh, dịu dàng như nước, chàng thầm nói với em rằng, trong lòng chỉ có một mình em. Dù vui buồn, đau khổ, cả đời này em cũng không tỉnh lại được nữa.
Một tháng sau, dưới chân núi Thái Sơn, Vệ Tử Hạo tìm thấy Cao Duệ và Vương Nhất Hạc.
Lúc này Vệ Tử Hạo đã trở thành tướng quân, nghĩ đến Đỗ Hân Ngôn đã từ quan về ở ẩn, Vệ Tử Hạo mỉm cười nghĩ, cuối cùng cũng đã có thể trả được cái nợ ân tình cho chàng ta.
Đây là trận chiến đã biết chắc kết quả. Vương Nhất Hạc dù võ công có cao đến đâu chăng nữa cũng không địch nổi Vệ Tử Hạo người đông thế mạnh, bị kiếm đâm thẳng qua tim. Cao Duệ trúng một tên, toàn thân đầy máu.
Vệ Tử Hạo nhìn thây người trên mặt đất thì từ từ thu kiếm, lạnh lùng nói: “Đã không thể bắt được hắn ta, thì các ngươi chỉ có một con đường chết”.
Người khác không nhận ra là ai, nhưng Vệ Tử Hạo thì nhận ra Vô Song. Tại sao Vô Song lại cứu Cao Duệ? Vệ Tử Hạo nhớ đến cảnh tượng lúc Vô Song ra đi. Vô Song trầm mặc, đã phá huyết thề, chẳng lẽ lúc thất thân với Cao Duệ, Vô Song còn đánh mất cả trái tim của mình? Vệ Tử Hạo bỗng nhớ tới Tạ Lâm, từ sau trận chiến phủ Đông Bình, không còn thấy Tạ Lâm ở bên cạnh Đỗ Hân Ngôn. Chẳng lẽ Tạ Lâm đã nhận lệnh của Đỗ Hân Ngôn mà đi theo Vô Song?
“Đi!”. Vệ Tử Hạo thúc ngựa lao đi, nếu đúng là như thế, chắc chắn Đỗ Hân Ngôn sẽ biết được tung tích của Cao Duệ.
Trong một thung lũng, có một căn lều đơn sơ. Cao Duệ hôn mê nằm trên giường trúc.
Không khí oi bức, Cao Duệ thân trên để trần, nằm trên giường, mũi tên cắm vào ngực, da thịt xung quanh bỏng rẫy như lửa đốt.
Vô Song lặng lẽ ngồi bên giường. Nàng nhẹ nhàng xoa cái bụng giờ đã hơi nhô ra của mình, hai hàng lệ lặng lẽ rơi.
Nàng hơ con dao nhỏ lên lửa, ngậm một ngụm rượu phun vào vết thương. Cơn đau dữ dội khiến Cao Duệ bừng tỉnh, mỗi hơi thở ra sao mà khó chịu. Cao Duệ khó nhọc mở mắt, vui mừng kêu lên: “Vô Song!”.
Cao Duệ gắng sức ngồi dậy, Vô Song lạnh lùng nói: “Nằm yên, để ta rút tên cho ngươi! Nếu ngươi sợ đau, cứ hét to lên là được. Trong núi không có ai, hét to đến mấy cũng không ai nghe thấy”.
Cao Duệ cười ha ha, mỗi tiếng cười là một cơn đau, nhưng chàng vẫn muốn cười.
Vô Song giận dữ hỏi: “Ngươi cười cái gì?”.
“Ha ha, ta, ta cười là mình đã có con rồi. Vô Song, không cần rút tên cho ta. Ta chết, nàng có thể báo thù. Sau này cũng không cần nói với con cha nó là ai. Nó có thể đến trước mộ ta đốt một nén hương là tốt lắm rồi!”. Cao Duệ cười nhẹ nhõm.
Quay về thiên triều, Cao Duệ nhìn thấy sự ổn định của thiên triều sau chiến tranh. Triều đình ban bố các điều lệnh giảm thuế miễn tô khiến bách tính nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường sau chiến tranh. Đại quân Khiết Đan không có động tĩnh, kế hoạch lợi dụng loạn lạc của Cao Duệ thất bại, lực lượng trung thành với Cao Duệ quá yếu. Cộng thêm việc Tuyên Cảnh đế hạ lệnh không truy cứu tội cũ, ngày hôm nay ở núi Thái Sơn, Cao Duệ và Vương Nhất Hạc bị Vệ Tử Hạo vây bắt là do bộ hạ cũ chỉ điểm. Con đường cướp ngôi của chàng giờ trở nên xa vời và vô vọng.
Cứ tưởng rằng sẽ chỉ còn cái chết, nhưng Cao Duệ lại gặp được Vô Song, biết được nàng đang mang trong bụng đứ