
Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341764
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1764 lượt.
không có trong hậu hoa viên, Đỗ đại nhân quá lo rồi”.
Đỗ Hân Ngôn khá lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: “Không có là tốt nhất, hạ quan lo rằng tên trộm đó võ công cao cường, có danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Khiết Đan, chẳng may hắn có ý bắt cóc tiểu thư… Đại nhân, hay là cứ đợi tiểu thư bình an xuống lầu, hạ quan sẽ tìm kiếm một vòng, tránh việc hắn lẩn trốn đâu đây”.
Những lời của Đỗ Hân Ngôn không phải là không có lý, Thẩm tướng đồng ý để Đỗ Hân Ngôn ở lại hậu hoa viên.
Sau một tuần hương, Tú Lâu mở cửa, Tiếu Phi cùng Yên Nhiên và Vô Song bước ra.
Thẩm Tiếu Phi buộc lại mái tóc, khuôn mặt không trang điểm, rõ ràng vừa mới dậy xong. Thấy phụ thân và Đỗ Hân Ngôn đứng trước lầu thì giậm chân nói: “Sao cha có thể tùy tiện dẫn đàn ông lạ mặt vào Tú Lâu của con? Làm gì có tên trộm nào ở đây chứ?!”.
Nói xong thì giận dữ dẫn theo Yên Nhiên và Vô Song rời khỏi đó, không thèm ngó qua Đỗ Hân Ngôn.
Còn cố làm ra vẻ trấn tĩnh! Đỗ Hân Ngôn mắng thầm trong bụng, đưa mắt nhìn ba người họ rời đi, hạ giọng nói: “Đại nhân, hạ quan lo là không biết tên trộm đó có trốn trong hậu hoa viên không, đại nhân cứ để hạ quan vào trong xem xem, mọi thứ ổn thỏa vẫn tốt hơn. Nếu hắn không có ở đó, thì cũng chỉ là lo thừa một lần thôi”.
Nếu đúng là Gia Luật Tòng Phi đang trốn trong hậu hoa viên thì tướng phủ rắc rối to. Thẩm tướng bao năm làm quan, hiểu rõ đạo lý giậu đổ bìm leo. Chẳng may vướng phải tội danh chứa chấp tội phạm, bị hoàng thượng nghi ngờ, thì sao gánh nổi. Thẩm tướng mỉm cười đáp: “Tiểu nữ nông cạn, Đỗ đại nhân đừng để ý, cứ đi làm việc của mình. Ta tin là với võ công của Đỗ đại nhân, tên trộm đó dù có trốn trong vườn cũng bị bắt trói về Giám Sát Viện. Nếu không thấy trong vườn, hậu hoa viên là nơi có khuê phòng của tiểu nữ, Đỗ đại nhân phải thận trọng”.
“Hạ quan hiểu rõ, đại nhân cứ yên tâm. Cứ để lão quản gia đi theo hạ quan là được rồi. Đại nhân hãy sai bọn người dưới dâng trà rồi chờ tin của tiểu nhân”. Đỗ Hân Ngôn hiểu rõ những lời của Thẩm tướng, cười gằn trong lòng, con gái ông và Gia Luật Tòng Phi có gian tình, ông vẫn muốn bảo vệ thanh danh cho nàng ta sao?
Không mất bao lâu, họ đã tìm kiếm hết một vòng. Sự tức giận lúc ở trong vườn đã biến mất. Đỗ Hân Ngôn quay trở lại cáo tội với Thẩm tướng: “Xem ra các mật sứ đã nhìn nhầm, cũng có thể hắn trốn vào hoa viên chỉ để cắt đuôi, rồi lại đi luôn”.
Thẩm tướng vuốt râu cười đáp: “Có Đỗ đại nhân đích thân kiểm tra hậu hoa viên, lão phu rất yên tâm”. Ý là, nếu Gia Luật Tòng Phi có còn chút gì liên quan đến tướng phủ, thì trách nhiệm đều thuộc về một mình Đỗ Hân Ngôn.
Liên Hoàn Kế
Gió mơn man thổi, chàng đang ở đây, ngay cạnh em, ánh nắng ấm áp sau vạt áo chàng, em những mong rằng, thời gian cứ thế ngừng trôi…
Phía đông đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên trên nền trời xanh nhạt. Đỗ Hân Ngôn quay trở về tiểu viện đối diện hậu hoa viên, ngồi trên cây chăm chú quan sát hậu hoa viên của tướng phủ, trong lòng trăm mối tơ vò.
Rõ ràng đã nhìn thấy bóng một người đàn ông, tại sao tìm khắp cả Tú Lâu và hoa viên mà chẳng thấy ai?
Đã rút binh, nhưng vẫn có mật thám theo dõi tướng phủ. Cả đêm không ngủ, hai mắt đã vằn đỏ, nhưng chàng vẫn kiên trì vì tin rằng Thẩm Tiếu Phi có tin tức của Gia Luật Tòng Phi, nghĩ đến đây, chàng lại xốc lại tinh thần.
“Thẩm tiểu thư?!”. Nàng nhát gan đến thế sao? Đỗ Hân Ngôn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ ôm lấy nàng ngồi xuống xích đu, đặt tay vào cổ tay nàng xem mạch.
Chỉ cảm giác thấy một luồng hơi nóng từ cổ tay tỏa ra, Thẩm Tiếu Phi vốn định giả ngất thêm một lúc nữa, nhưng vì bất ngờ mà “A” lên một tiếng, đành phải tỉnh lại.
“Là lỗi của hạ quan, khiến tiểu thư kinh hãi”. Đỗ Hân Ngôn thở dài.
“Ai bảo là đại nhân khiến tiểu nữ kinh hãi? Hay là tiểu nữ khiến Đỗ đại nhân kinh hãi. Thật là, giày vò cả đêm còn chưa chịu đi đi. Đỗ đại nhân muốn tìm cái người hình dáng cao to đứng ở cửa sổ Tú Lâu đêm qua đúng không?”. Thẩm Tiếu Phi cong môi, chân khẽ đạp, chiếc xích đu đưa qua đưa lại.
Chàng chỉ muốn giật ngay cái mạng che mặt kia mà nhìn cho rõ. Ôm ấp Gia Luật Tòng Phi không thấy ngượng ngùng mà còn nói ra? Đỗ Hân Ngôn nhìn Thẩm Tiếu Phi, đột nhiên hiểu ra. Nàng cái gì cũng biết, ngay cả việc tối nào chàng cũng quan sát Tú Lâu.
Thẩm Tiếu Phi nhìn theo cánh bướm đang bay lượn, thong thả nói: “Ong bướm bay lượn, hương hoa khắp vườn. Hoa viên vừa mới sửa sang, lại còn đẹp hơn cả trước kia”.
“Có biết tư thông với Khiết Đan sẽ bị xử tội gì không?”. Đỗ Hân Ngôn nghe thấy câu bướm ong bay lượn thì mặt lạnh như băng.
Chiếc xích đu đưa qua đưa lại, dưới gấu váy trắng là một đôi giày thêu đẹp lung linh, đang đắc ý đưa qua đưa lại. Thẩm Tiếu Phi nghiêng đầu chớp mắt nói, “Đỗ đại nhân đã tìm khắp cả hoa viên, đâu có tìm thấy người? May mà phụ thân của tiểu nữ chẳng gì cũng là tể tướng đương triều, đại nhân nói bậy, sẽ bị xử phạt đấy!”.
Đỗ Hân Ngôn bị nàng chọc cho phát điên, bực bội không yên, liên tục nhắc nhở bản thâ