Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134787
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.
ông thua kém đàn ông. Cho nên năm đó, anh mới bị cô hấp dẫn.
Nhưng đoạn tình cảm này đã chấm dứt khi anh đề nghị chia tay. Anh biết điều đó không công bằng với Elena. Anh phụ cô. Anh luôn cảm thấy thua thiệt Elena, vì thế anh dùng công việc để bù đắp lại cho cô, để cô phát huy hết khả năng của mình.
Anh tin tưởng cô. Trong công việc hai người vẫn hợp tác rất tốt, rồi hai người vẫn là bạn bè. Tuy rằng Elena vẫn yêu anh. Cô nói, cô muốn đợi anh. Cho dù anh có khuyên thế nào, cô vẫn không buông tay.
Nếu Đào Tâm Nha không chết, sau khi ly hôn, anh sẽ cưới Elena. Nhưng Đào Tâm Nha đã chết, khi đó, anh đã biết giữa anh và Elena không có kết quả.
Hoặc là, từ trước khi chia tay, bọn họ cũng đã không có kết quả. Cho dù nguyên nhân chia tay là gì, tình yêu đã qua chính là mất rồi, không thể cứu vãn được nữa.
Dù anh và Elena vẫn ở bên nhau, cũng không có khả năng không có vướng bận gì vì lúc cuộc chia tay lúc trước. Hai người đều kiêu ngạo, đều yêu cầu hoàn mĩ như nhau.
“Ách…” Rốt cục ăn hết bữa sáng, Đào Tâm Nha kinh hãi quấy rầy hai người đang nhìn nhau chăm chú, “Xin lỗi, sáng nay tôi có tiết, đi trước. Nguyên tiên sinh, làm phiền anh nói một tiếng với dì Mai là bác Hồng hộ tôi.” Nói xong, liền chuẩn bị chuồn đi.
“Đợi đã!” Nguyên Duật Nhượng gọi cô lại, “Để anh gọi Jim đưa em đi.”
Roy xuất hiện đúng lúc, cầm balo và áo khoác của Đào Tâm Nha: “Đào tiểu thư, đây là đồ của cô.”
Đào Tâm Nha thiếu chút nữa quên đồ của mình. Cô cảm ơn Roy, mặc áo khoác vào, đeo túi xách lên, gật đầu với mọi người rồi chuẩn bị rời đi.
“Chờ đã!” Nguyên Duật Nhượng lại gọi cô, “Roy, lấy khăn quàng cổ cho tôi!”
“Vâng!” Roy rời đi, chốc lát sau cầm một chiếc khăn quàng lông màu xám quay lại.
Nguyên Duật Nhượng nhận lấy khăn, đứng trước mặt Đào Tâm Nha, chuẩn bị quấn cho cô.
“Ách… Nguyên tiên sinh, không cần đâu, tôi không thấy lạnh!” Đào Tâm Nha hoảng lên, vội vàng từ chối.
“Đừng nhúc nhích!” Anh khẽ quát, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Đào Tâm Nha lập tức ngoan ngoãn đứng im, đôi mắt to khẩn trương quay tròn, trong lòng kêu khổ thấu trời.
Vậy mà được sao? Elena đang ở bên cạnh mà! Duật ca ca, anh đang nghĩ cái gì thế?
Nguyên Duật Nhượng quấn khăn quàng cho cô xong, đẩy mái tóc xoăn bị khăn quấn lấy, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua sau gáy cô.
Đào Tâm Nha run lên, tim đập thật mạnh, khuôn mặt nhỏ tự nhiên đỏ ửng. Cô vội vàng lui ra sau, không thoải mái cúi đầu, “Cám ơn, khăn quàng cổ tôi sẽ trả lại sau!” Sau đó vội vàng chạy mất.
Roy làm hết chức trách đi theo sau, đưa cô rời khỏi, gọi Jim đến chở cô đi Scott Will.
Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Đào Tâm Nha, Nguyên Duật Nhượng nở nụ cười. Mặc dù Nha Nha của anh lớn lên đã hiểu chuyện, nhưng một số nơi vẫn không thay đổi. Khi bị anh mắng, sẽ sợ hãi trợn tròn ánh mắt, bộ dáng đó thoạt nhìn vừa vô tội lại vừa đáng yêu.
Cô muốn cắt đứt hết thảy quá khứ, muốn làm Đào Tâm Nha hiện tại, anh liền theo cô. Nhưng nếu cô muốn buông tay, anh sẽ không cho phép!
Thật vất vả mới có cơ hội vãn hồi, lần này anh sẽ không bỏ qua.
“Cô gái này thật đáng yêu!” Thanh âm Elena truyền đến từ phía sau.
Nguyên Duật Nhượng xoay người, trở về chỗ ngồi, “Đúng là rất đáng yêu!” Anh đồng ý lời Elena, tự tay rót một ly sữa cho cô.
Anh biết mỗi buổi sáng, cô đều uống một ly sữa ấm.
Elena nhìn ly sữa, mỉm cười, “Thời còn đi học, anh luôn mang một lọ sữa ấm cho em!” Năm tháng học trò ngây thơ, khi đó bọn họ hiểu nhau mến nhau, bây giờ nhớ lại vẫn thấy ngọt ngào.
Nguyên Duật Nhượng cụp mi, bưng lên ly cà phê đã nguội.
“Anh thích cô gái kia?” Elena không quanh co lòng vòng hỏi.
“Ừ!” Anh biết cá tính của cô, như cô cũng hiểu anh vậy. Vì thế, thấy cô thẳng thắn anh cũng không bất ngờ.
“Tại sao?”
Bởi vì… đó là Nha Nha của anh.
“Elena, em có từng nghĩ đến… Có lẽ lúc trước tình yêu của chúng ta, cũng không sâu đậm như chúng ta vẫn nghĩ!” Cho nên mới có thể chia tay dễ dàng như vậy.
“Không phải, đó là do Đào Tâm Nha phá hư!” Cô không thể đồng ý lời anh. Cô yêu anh, thậm chí chờ anh nhiều năm như vậy. Cô cứ nghĩ, bọn họ sẽ ở bên nhau.
Đào Tâm Nha đã mất rồi mà… Vài năm nay, bên người anh chỉ có một mình cô thôi mà… Vì sao anh lại đột nhiên thích cô gái phương đông xuất hiện bất ngờ kia? Elena không thể chấp nhận!
“Em sẽ không buông tay!”
Lúc trước đã lỡ buông tha, mới có thể mất đi anh. Lần này, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ! Elena đứng dậy, kiên định nhìn Nguyên Duật Nhượng.
“Lần này, em sẽ không dễ dàng rời đi!” Dứt lời, cô xoay người rời khỏi nhà ăn.
Nguyên Duật Nhượng không ngăn cản, cũng không khuyên cô. Anh biết, lúc này Elena sẽ không nghe được gì.
Anh vẫn áy náy với Elena. Nhưng anh sẽ không nghĩ áy náy là tình yêu. Tình yêu của anh chỉ cho một người. Lúc trước anh không biết anh đã yêu Nha Nha, lại phiền chán cô phản bội và làm ầm ĩ. Khi đó, bọn họ chỉ cần gặp mặt là cãi nhau. Anh hận không thể rời khỏi cô.
Đến khi cô thực sự đi rồi, anh mới giật mình nhận ra đã bỏ lỡ cái gì. Nhưng không còn kịp nữa. Nha Nha của anh