80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134584

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/584 lượt.

u, không bao giờ yêu nữa!”
“Nếu thực sự không yêu, em sẽ biểu lộ như vậy sao?” Bộ dáng rõ ràng là đau xót vì tình.
Đào Tâm Nha gục đầu xuống, cầm chặt lấy cốc nước, nhẹ giọng nói: “Anh hai, em sợ, em sợ tình yêu của em lại làm tổn thương đến người xung quanh. Em chỉ mong anh ấy hạnh phúc!”
Em gái của mình, làm sao Haier lại không hiểu? Hiện tại cô đang trốn tránh! Ngồi bên cạnh em gái, hắn sờ đầu cô: “Tâm Tâm, em không muốn tự cho A Nhượng hạnh phúc sao?”
Đào Tâm Nha lắc đầu, không nghĩ ngợi nói: “Sao em có thể cho anh ấy hạnh phúc được? Em không có tư cách đó…”
“Sao em lại không có tư cách?” Hắn bắt cô ngẩng đầu lên, không cho cô lại vùi mình vào vỏ bọc nhút nhát. Đó không phải là em gái của hắn.
“Tâm Tâm, em đã từng hỏi A Nhượng muốn gì chưa? Em muốn cậu ta được hạnh phúc, vậy em đã hỏi, cậu ta muốn ai cho cậu ta hạnh phúc chưa? Hạnh phúc của cậu ta do cậu ta tự quyết định, mà không phải là em!”
Đào Tâm Nha sững sờ nhìn anh hai: “Nhưng anh ấy đang giận em…”
Haier tức giận trợn trắng mắt: “Trước mặt em cậu ta chỉ là con hổ giấy thôi, em sợ cái gì?” Cũng không nghĩ xem từ nhỏ A Nhượng đã sủng cô đến mức nào, cho dù có giận cô, cô làm nũng một chút liền đâu vào đó sao? Hơn nữa, hiện tại có chỗ dựa là anh trai hắn đây!
“Đi, anh hai đưa em đi tìm A Nhượng. Phải hỏi rõ, rốt cục cậu ta muốn cái gì!” Không cho em gái cơ hội giãy giụa, Haier tóm lấy cô liền đi tới Nguyên gia.
Kết quả tới Nguyên gia, lại nghe Trần An Mai nói Nguyên Duật Nhượng đã đi sân bay rồi, chuẩn bị đáp máy bay về New York.
Haier vừa nghe, chuẩn bị mang em gái đuổi đến sân bay. Còn chưa bước ra khỏi cổng Nguyên gia đã bị Trần An Mai gọi lại.
“Đợi chút Haier, mẹ có việc muốn nói với bé Tâm!”
“Mẹ nuôi, có việc gì để tối nói, giờ rất gấp!” Haier lo lắng nói.
“Chuyện của mẹ cũng rất vội!” Trần An Mai nghiêm túc nhìn Đào Tâm Nha, “Bé Tâm, dì không đồng ý chuyện của cháu và A Nhượng.”
Bà biết ngày hôm qua bé Tâm ngủ trong phòng con trai, cũng đoán được giữa bọn họ đã phát sinh chuyện gì. Chiều nay đã thấy con trai lạnh mặt rời đi, sau đó Đào Tâm Nha cũng mất hồn mất vía cáo biệt.
Tình hình như vậy làm bà và chồng vô cùng lo lắng. Họ nhất định cho rằng con trai đã bắt nạt cô bé.
Thân là cha mẹ sao bọn họ không nhận ra, bây giờ trong lòng con trai chỉ có Tâm Tâm. Tâm Tâm đã chết, không ngờ con trai lại xem bé Tâm thành thế thân của Tâm Tâm. Điều này làm sao được? Bé Tâm là một cô gái tốt, bà và chồng đều rất thích bé Tâm, sao có thể để bé Tâm bị thương tổn như vậy được!
“Dì Mai!” Đào Tâm Nha không ngờ mẹ nuôi sẽ nói như vậy với cô. Cô nhìn Trần An Mai, lại nhìn Nguyên Thành Hồng ngồi bên cạnh, trong đầu cô hỗn loạn, chỉ có thể nói theo bản năng: “Cháu… Cháu không có quan hệ gì với Nguyên tiên sinh hết, hai bác đừng hiểu nhầm… Cháu và anh ấy không có gì…”
“Cô bé, cháu đừng hiểu nhầm!” Trần An Mai ngắt lời cô, nắm lấy tay cô, “Dì và bác Hồng không phải ghét gì cháu, chúng ta chỉ không nỡ… Cháu không biết A Nhượng đang nghĩ gì đâu. Nó… nó…” Trần An Mai cắn răng, cuối cùng vẫn nói thẳng, “Nó chỉ xem cháu là thế thân thôi!”
Đào Tâm Nha lăng lăng, ”Thế thân?”
“Đúng, nó xem cháu là thế thân của Tâm Tâm. Dì Mai không thể để nó đối xử với cháu như vậy. Cháu là một cô gái tốt, đáng được…”
Haier đứng bên cạnh không nghe nổi nữa, “Mẹ nuôi, nó chính là Tâm Tâm.”
Trần An Mai nhíu mày, giận dữ mắng Haier: “Con đang nói linh tinh gì thế? Chẳng nhẽ con cũng xem bé Tâm thành Tâm Tâm?”
“Con không có!” Haier giải thích, “Nó đúng là Tâm Tâm. Tâm Tâm không chết, nó vẫn sống…”
“Con đang nói ma quỷ gì thế hả?”
“Anh hai nói thật đấy!” Đào Tâm Nha ngắt lời bọn họ, nhìn hai lão Nguyên gia kinh ngạc, cô nhẹ giọng nói: “Cha mẹ nuôi, con chính là Tâm Tâm.”
“Cháu…” Trần An Mai kinh ngạc nhìn Đào Tâm Nha, “Con bé này đang nói cái gì…”
“Con không chết. Không, đúng hơn mà nói, đại khái là con mượn xác hoàn hồn!” Đào Tâm Nha khẩn trương cười với mẹ nuôi.
Dù sao Trần An Mai cũng đến từ phương đông, bà đã từng nghe qua chuyện như vậy, nhưng bà nghĩ chuyện này chỉ có trong sách hay phim ảnh thôi, “Con… Con đúng là Tâm Tâm?” Bà run giọng hỏi.
Đào Tâm Nha gật đầu.
Trần An Mai nhìn Haier, Haier cũng gật đầu. Mà bên cạnh Nguyên Thành Hồng sớm khiếp sợ.
Trần An Mai kinh ngạc nhìn Đào Tâm Nha, đột nhiên giơ tay tát cô một cái: “Con bé hư hỏng này! Lại để cha mẹ nuôi đau lòng khổ sở vì con! Con bé hư, con bé hư!” Bà mắng, lại khóc ôm Đào Tâm Nha vào lòng.
“Thực xin lỗi, mẹ nuôi!” Đào Tâm Nha mới ngừng ngóc lại tiếp tục rơi lệ, cô quay đầu nhìn Nguyên Thành Hồng đang kích động, “Thực xin lỗi, cha nuôi.”
Tay Nguyên Thành Hồng run run, không nói nên lời, chỉ có thể bước lên ôm lấy vợ và con gái nuôi.
Haier sờ sờ cái mũi chua sót, “Ách, không phải con cố ý quấy rầy, nhưng mà con và Tâm Tâm đang định đến sân bay…”
“Đúng, Tâm Tâm, con và A Nhượng…” Trần An Mai đẩy Đào Tâm Nha ra, lo lắng hỏi, “Tâm Tâm, con và A Nhượng đã xảy ra chuyện gì? Hai người các con…”
“Được rồi, phu nhân!” Nguyên Thành