
Tác giả: Orange Quất Tử
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341315
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1315 lượt.
ứng lên, vỗ vỗ áo nói: “Mẹ chỉ đi qua để xem một chút cháu nội mình cũng cần phải báo với con sao? Với cả bây giờ, không phải con đã biết rồi sao?”
Lăng Khiên cảm giác được bàn tay Đồng Yên nắm chặt lấy ố
ng tay áo của mình, anh bí mất vỗ nhẹ sau lưng cô rồi nhẹ nói: “Một lát nữa con bảo dì giúp việc nấu vài món, mẹ gọi ba đến đây cả nhà mình cùng ăn một bữa cơm nhé.”
Mẹ anh từ chối: “Không cần, người khác nấu cơm ba con sẽ ăn không được. Mẹ về đây, nói với dì giúp việc không nên cho quá nhiều muối và xì dầu vào thức ăn, nấu nhạt một chút, đối với con, đối với thai nhi cũng tốt.”
Lăng Khiên nghe xong thì mi tâm khẽ nhăn một chút, đáp một tiếng không nói gì thêm, cùng Đồng Yên tiễn mẹ mình ra cửa. Khi trở lại phòng anh mới xoay người ôm lấy Đồng Yên, vuốt vuốt tóc cô sủng nịnh hỏi: “Làm em sợ sao?”
Đồng Yên mím môi cười, tận lực muốn làm mặt mày nhẹ nhõm đi một chút nhưng đáy mắt ưu thương vẫn rõ ràng. Lăng Khiên nhìn cô mà cảm thấy đau lòng, anh đi tới đỡ cô ngồi xuống ghế còn mình đứng trước mặt cô, đưa tay sờ sờ lên bụng cô, sau đó áp mặt vào. Một lát sau anh trẻ con cười cười nói: “Vợ à, anh thấy hình như con mình đang tập Thái Cực Quyền.”
Đồng Yên bị anh trêu cho bật cười, sờ sờ tóc anh nói: “Em không sao.”
Lăng Khiên thở dài, ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt nhu hòa. Một lát sau anh đứng dậy đi tới rồi ngồi xuống ghế, đem cô ôm ở trên đùi rồi cẩn thận nắn bóp bắp chân cho cô. Anh cảm thấy trong lòng bất lực. Đồng Yên cũng vô cùng hiểu chuyện và biết điều. Trước khi kết hôn, Đồng Yên phát hiện ra mẹ anh không thích mình, cô vẫn cố gắng lấy lòng mẹ, nhưng khi mẹ anh biết cô mang thai ,thì bà vẫn không có nhìn cô với ánh mắt tốt hơn. Mỗi lần từ nhà anh trở về, Đồng Yên lúc nào cũng mang một bụng ủy khuất, còn anh không biết nên phải làm như thế nào nữa, bất kể có làm gì thì cuối cùng vẫn là mẹ anh. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bà đối với Đồng Yên một bộ thờ ơ lãnh đạm, lạnh nhạt.
Vì thế, anh quyết định không để Đồng Yên cùng mình trở về nhà nữa, mỗi ngày cuối tuần anh sẽ trở về nhà một chuyến, ăn cơm xong sẽ trở về với cô. Đồng Yên đã nói với anh mấy lần, bảo là muốn cùng anh trở về nhưng đều bị anh cự tuyệt. Nếu quả thật không có cách nào giảng hòa thì cũng đừng gặp mặt nữa. Nói thật, khi nhìn người yêu thương mình nhất khi dễ người mình yêu thương nhất không hề dễ chịu chút nào.
Cơm tối rất nhẹ, Đồng Yên ăn rất ít nhưng vẫn không ngừng đốc thúc Lăng Khiên ăn nhiều một chút. Lăng Khiên cũng đau bụng nên ăn cơm cũng không thoải mái. Sau khi ăn xong, anh đợi cô tắm rửa xong rồi lên giường thì mới đi vào thư phòng làm việc.
Đồng Yên ngồi ở trên giường một lúc rồi cầm lấy thuốc đau dạ dày cùng một cốc nước ấm đi vào thư phòng, nhìn Lăng Khiên một tay xoa dạ dày một tay hoạt động con chuột mà mũi cô xót xót. Mẹ anh nói không sai, anh thực sự gầy đi rất nhiều.
Lăng Khiên thấy cô đi vào khẽ cười cười, đi tới nhận lấy chén nước trong tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế salon bên cạnh và ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó ôm cô vào trong ngực, dịu dàng nói: “Không vui à? Anh dẫn em ra ngoài đi dạo nhé?
Đồng Yên lắc đầu, tựa vào trong ngực anh, một tay đặt ở trên bụng anh nhẹ nhàng xoa. Nửa năm qua anh đã kiêng thuốc kiêng rượu, dạ dày cũng đã khá hơn, không còn đau nhiều nữa. Trong khoảng thời gian này tâm tình cô hơi không ổn định anh cũng bị tội, hơn nữa Lục Tư Triết lại theo Tô Tô đi Thụy Sĩ nên việc công ty là do một mình anh quản lý. Mấy hôm trước cô phát hiện anh ngủ không yên ổn, chẳng qua là không biết có phải cô mang thai nên đầu óc trở nên chậm chạp hơn hay không mà lại không phát hiện ra anh không thoải mái. Vì vậy trong lòng cô cảm thấy rất áy náy.
Lăng Khiên cũng không ngăn lại động tác của cô, cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trên khóe miệng nhếch lên một độ cong nho nhỏ, cảm giác rất hạnh phúc.
Đồng Yên nhẹ nhàng xoa bụng cho anh được mười phút thì lăng Khiên cầm lấy tay cô đặt lên miệng mình hôn một cái nói: “Được rồi. Chúng ta đi ngủ thôi.”
Cô nhìn anh, hơi ngạc nhiên hỏi: “Anh không làm việc sao?”
Anh lắc đầu cười: “Không. Vợ anh tối nay không vui, cho nên anh phải chịu trách nhiệm làm cho vợ mình vui vẻ trở lại.”
Đồng Yên ôm hông anh rầu rĩ nói: “Em thật không có chuyện gì đâu mà, anh đừng lo lắng. Nhưng anh hôm nay không thoải mái, không có nhiều việc thì nên nghỉ ngơi sớm đi thôi.”
Lăng Khiên không nói gì thêm, đứng dậy ôm ngang người cô đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường xong mới nhìn cô cười: “Tiểu mập bé con, em nặng lên không ít nha.”
Đồng Yên đỏ mặt, giơ chân lên đá anh một cái, Lăng Khiên bị dọa cho sợ đến mức vội vàng đỡ lấy chân cô, thuận tiện vịn bả vai cô nhíu chặt mày nói: “Cẩn thận một chút. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được làm động tác có biên độ lớn như vậy, làm sao cứ nôn nôn nóng nóng thế hả?”
Đồng Yên nghe anh nói bốn chữ “nôn nôn nóng nóng” lập tức nghĩ tới lời mẹ anh nói, sắc mặt bỗng dừng trầm xuống, đẩy cánh tay anh ra nằm xuống giường, lấy chăn đắp che kín mặt. Giận rồi nhé.