
Tác giả: Orange Quất Tử
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341333
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1333 lượt.
mươi tuổi, đầu hơi hói. Ông đối với Đồng Yên rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức làm cô thụ sủng nhược kinh, thỏa đàm xong tiền lương đãi ngộ, khai báo xong việc làm, ông liền tự mình dẫn Đồng Yên đến lầu sáu, phân cô cùng Thiến Thiến làm chung cùng một tổ với hai nữ sinh viên khác chịu trách nhiệm biên tập một cuốc tạp chí phái nữ thời thượng đang khá ăn khách.
Chờ sau khi Chu Tổng biên rời đi, Đồng Yên len lén hỏi Thiến Thiến: “Chu Tổng biên vẫn luôn nhiệt tình như vậy sao?”
Thiến Thiến cúi đầu rỉ tai nàng: “Lão Chu là một tổng biên tập tính tình rất tốt, đi theo ông ấy căn bản sẽ không bị ai khi dễ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành nhiệm vụ đúng kì hạn.”
Đồng Yên nghe Thiến Thiến gọi vậy không khỏi mỉm cười: “Các cậu gọi ông ấy là lão Chu?”
Thiến Thiến le lưỡi: “Tất cả mọi người đều gọi như vậy, cậu cũng gọi như vậy đi, lão Chu không để ý đâu.”
Đồng Yên gật đầu cười yếu ớt, quay đầu nhìn hai đồng nghiệp khác một chút – Lucy và Kaka, cũng là hai cô bé rất hoạt bát, cười lên rất thân thiện. làm cô thấy thoái mái và bắt đầu yêu thích công việc này.
Cho tới trưa khi Đồng Yên cũng đã làm quen với các tài liệu và công việc, Thiến Thiến đề nghị mọi người đi ăn một bữa cơm, coi như là hoan nghênh Đồng Yên trở thành một thành viên mới cùng tổ các nàng, Đồng Yên cười đồng ý, tất nhiên là Đồng Yên chủ xị (chủ chi ý mà).
Các cô đi đến một nhà hàng Nhật Bản nhỏ gần công ty đặt một phòng ăn, tự gọi món ăn cho mình mình. Kaka và Lucy líu ríu bắt đầu trò chuyện, Đồng Yên nhìn các nàng với nụ cười chân thành, cảm thấy thực vui vẻ.
“Đồng Yên, chị định cho tên thật của mình lên tập chí sao?” Kaka là một tiểu cô nương đô đô mập mập, cười lên khóe miệng có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ.
Đồng Yên nghiêng đầu suy nghĩ một chút “Vậy thì lấy tên Yên nhi đi.”
Thiến Thiến lắc đầu: “Không được. Tên này không phải vốn là tên cậu sao? Chúng mình mặc dù không phải là danh nhân nổi tiếng hay gì cả, nhưng vẫn là sợ người ta nói này nọ, vì vậy nên muốn có một nickname thay thế đặt dưới bài viết.”
Đồng Yên cau mày suy nghĩ một chút, sau đó nhếch miệng cười cười: “Vậy gọi là Heo Nhỏ Khả Ái thì thế nào?” ['>
Ba cô gái còn lại nghe được lời của nàng, sửng sốt một chút sau đó ôm bụng cười lăn lộn.
Đồng Yên có chút ảo não đẩy đẩy Thiến Thiến, khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Người bán hàng bưng món ăn lên, cửa phòng mở ra một chút, cô khuôn mặt hồng hồng quay đầu nhìn thoáng qua phía ngoài, liếc thấy một thân ảnh có vẻ quen thuộc, nhíu nhíu mày trong lòng có chút nghi ngờ.
Cô nghe nói rằng Viễn Đông thường xử lý công việc (công đại lâu là gì vậy T_T) tại trung tâm thương nghiệp của thành phố nhưng sao Lăng Khiên lại tới nơi này ăn cơm?
Sau khi ăn xong, bốn tiểu nha đầu hỉ hả trở về phòng làm việc, Thiến Thiến xế chiều có nhiệm vụ đi ra ngoài phỏng vấn, đưa cho Đồng Yên một quyển bút kí mình đã làm hồi trước, Đồng Yên rất chuyên tâm nghiên cứu.
Từ lúc đó tới khi tan làm, cô lại nhận được tin nhắn của Thiến Thiến nói rằng cô ấy không trở về được để giúp nàng làm thẻ nhân viên. Đồng Yên nhìn tin nhắn cười cười. Thì ra là đi làm thú vị như vậy, mượn đi ra ngoài để lười biếng một chút, có một nội ứng ở công ty tiếp tay, còn có thể giúp đánh thẻ, có ý thức. Thật biết điều nha!
Sau khi tan làm Đồng Yên cũng không lập tức rời khỏi công ty mà đợi mọi người cùng đi, sau đi qua làm thẻ nhân viên, sau đó ra về tìm một quán ăn ăn một chút, sau đó mới trở về nhà, bật ti vi lên xem nhưng mà lòng cô cảm thấy không yên tâm.
Chín giờ rưỡi tối, Tiếu Diệc Trần gọi đến đúng hẹn.
“Alo? Diệc Trần!” Âm điệu, giọng nói của nàng không thể hiện chút tình cảm, cảm xúc nào.
“Yên nhi! Yên nhi à!” Tiếu Diệc Trần rõ ràng là uống rượu, cũng không từ mà biệt, chẳng qua chỉ là gọi cô.
“Vâng. Em đây.” Đồng Yên cười đáp, tham luyến của anh thấp gọi mềm nhẹ. Cô sợ rằng chỉ sau hôm nay thôi về sau sẽ không được nghe anh gọi cô thân mật như vậy nữa.
“Anh rất nhớ em, bây giờ anh rất muốn ở bên em. Yên nhi!” Thanh âm Tiếu Diệc Trần vốn trầm thấp, bây giờ uống rượu lại càng trầm khàn, nói không ra lời gợi cảm.
“Em cũng nhớ anh.” Đồng Yên cầm lấy điện thoại đi ra ban công, ngước nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, nói thật nhỏ. Cô thật không có nói dối, giờ phút này, cô đang nhớ anh vô cùng.
“Yên nhi à, anh quyết định sẽ cùng Dao Dao ly hôn, sau đó hai ta cả đời sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.”
Đồng Yên nhắm mắt một chút, nước mắt chảy xuống trong nháy mắt, nhẹ nhàng mà nói: “Được.”
&&&&
Cả ngày thứ hai, Đồng Yên tâm cũng thất thượng bát hạ ( bảy lên tám xuống: nghĩa là lòng nhấp nhổm, thấp thỏm không yên), buổi trưa nhận được tin nhắn của Tiếu Diệc Trần nói rằng anh buổi tối tám giờ sẽ về đến nhà, muốn ăn cơm tối cùng cô. Nhà của Tiếu Diệc Trần và Tương Dao cũng không ở thành phó G, hai người đó sau khi về nước, Tương Dao vì tránh cô mà quyết định sống trong ngôi nhà ở quê Tiếu Diệc Trần là thành phố S, lại không nghĩ rằng Tiếu Diệc Trần tiếp nhận công ty của cha hắn, sau không biết thần xui quỷ khi