
Tác giả: Đường Nhân
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134622
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.
ính mình, một mặt hoang mang nhìn qua nhìn lại.
“Liên Nhi.” Hắn thô âm gầm nhẹ.
Thượng Quan Ngân kịp thời bắt được tay nhỏ bé bướng bỉnh của nàng, hắc đồng lóe lửa nóng, hắn phải cực lực khống chế chính mình, mới có thể không vì thân thể mềm mại mê người trước mắt nổi lên phản ứng. Nhưng nàng nếu sờ nữa, hắn cũng không dám cam đoan chính mình tự chủ được.
Đêm qua hắn rất vong tình, nhất thời không khống chế được, mới có thể làm cho trên người nàng che kín ứ tử, nhưng nàng thật sự ngu đần lại đơn thuần, tuyệt không hiểu được sức quyến rũ của bản thân.
Hai tay không chứa tà niệm mát xa huyệt đạo sau gáy nàng, lực đạo vừa phải, làm nàng thoải mái mà nhắm mắt lại, cũng đã quên thăm dò thân thể hai người bất đồng, trán tiến sát cổ hắn, dần dần an tĩnh lâm vào giấc ngủ say.
Thẳng đến khi nước ấm biến lạnh, Thượng Quan Ngân lúc này mới đem nàng ôm lấy, từ một bên ngăn tủ lấy ra bố khăn, thay nàng chà lau thân thể hảo. Bấy giờ mới để cho nàng nằm lại trên giường, cũng thay nàng đắp chăn gấm lên.
Một lần nữa đem quần áo mặc hảo, hắn thật sâu nhìn chăm chú thiên hạ trên giường hồi lâu, mới lưu luyến rời đi.
“Sự tình điều tra như thế nào?”
Trong thư phòng, Thượng Quan Ngân ngồi ở trên chiếc ghế tử đàn, lật xem quyển sách y quán các vừa đưa đến. Cách án thư, hắn hỏi tùy thân hộ vệ Lí Nghĩa.
“Hồi trang chủ, Thủy lão gia đã an táng, hung thủ cho tới nay chưa tìm được, mà Thủy Hà cô nương cũng như trước không có tin tức.” Lí Nghĩa đưa tin tức hắn điều tra được hồi báo.
Hắn phụng mệnh tùy cơ chú ý động tĩnh Thủy phủ, cùng tìm Thủy Hà cô nương. Nhưng đã qua nửa tháng, như cũ không có tin tức gì, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.
Thượng Quan Ngân trầm ngâm một lát, trên tay động tác lật xem ngừng lại, sau một lúc lâu, lại tiếp tục xem trướng sách trong tay, lạnh nhạt nói:
“Trong Thủy phủ, có ai đặc biệt tiến vào hay không? Còn có, chú ý Nhị nương của Liên Nhi, Thủy lão gia vừa mới chết, phản ứng của nàng như thế nào, những cái này đều phải điều tra cẩn thận.”
“Trang chủ là hoài nghi……”
Lí Nghĩa kinh ngạc ngước mắt, hắn nhưng lại không lo lắng đến điểu này, vẫn là trang chủ cẩn thận.
“Lời đồn đại không chắc đã là thật, huống chi ngươi không thấy là chuyện này có điểm đáng ngờ trùng trùng sao? Bất luận Thủy lão gia thật sự là đạo tặc giết chết hay không, nhưng là Liên Nhi ly kỳ bị thương, Thủy Hà mất tích, đều phát sinh cùng một buổi tối, chuyện này liền tuyệt đối không đơn thuần.”
Nếu hắn đoán không sai, Nhị nương của Liên Nhi là nghi phạm lớn nhất. Nhưng quả thật không có chứng cứ, hết thảy đều chỉ là đoán.
“Đúng.” Lí Nghĩa trả lời, rồi đột nhiên nhớ tới chuyện suýt nữa quên mất, ngay sau đó nói tiếp: “Trang chủ, khi ta ở Nam Quách trấn, gặp một người.”
“Ai?”
“Lục Võ.”
“Cái tửu quỷ kia hắn hiện tại ở đâu?” Mày rậm giương lên, môi mỏng khẽ nhếch, chợt nghe tới người tựa hồ làm hắn tâm tình không tốt.
“Hắn nói……” Khó xử, Lí Nghĩa lộ vẻ mặt do dự, lo lắng nên đáp lời đúng tình hình thực tế hay không.
“Hắn nói cái gì?”
Xem bộ dáng của hắn, Thượng Quan Ngân đã có chuẩn bị tâm lý, cái tửu quỷ kia tuyệt sẽ không nói ra cái lời hay gì.
“Hắn nói bởi vì hắn lỡ mất hôn lễ của trang chủ, cho nên không thấy được cái ngốc tân nương không giống người thường kia, hiện tại không chờ kịp muốn đi bái kiến phong thái của phu nhân.”
Lí Nghĩa một hơi nói xong, không dám ngẩng đầu nhìn mặt chủ tử. Toàn trang cao thấp ai cũng biết đến trang chủ có bao nhiêu thương phu nhân, lại càng không cho phép bất luận kẻ nào đối phu nhân bất kính, có thể nghĩ, như thế này sắp có một hồi trò hay để xem.
“Tốt lắm, lâu như vậy không gặp, hắn vẫn như cũ có bản lĩnh làm người ta muốn thổ huyết.”
Thượng Quan Ngân khuôn mặt tuấn tú giơ lên một chút cười, nhưng ý cười kia chưa đạt tới đáy mắt, thân hình cao lớn rời khỏi bàn, đi ra ngoài thư phòng.
Lí Nghĩa vội vàng theo đi theo sau. Hắn sớm đoán được phản ứng của trang chủ, cho nên trước khi tiến vào bẩm báo, đã đi trước báo cho tiểu thư cùng đi xem trận trò hay này, để tránh sau này bị tiểu thư trách cứ hắn không biết suy nghĩ.
Hơi lạnh từ gió nhẹ thổi, ngay lúc giữa trưa, mang đến một chút cảm giác mát, cũng đem tiếng cười vui ở Vô Trần hiên ẩn ẩn phát ra.
Trong Vô Trần hiên, sau chủ phòng có chỗ ao nhỏ, nước ao thập phần trong suốt, bốn phía đều có đại thạch vờn quanh. Có thể cung nhân hí thủy, hoặc là khi phiền lòng ngồi ở nơi này nhìn xa phía chân trời, thật ra có thể làm cho người ta tạm thời quên mất ưu phiền. Nơi này vốn là nơi để suy xét sự tình mà Thượng Quan Ngân yêu thích, nhưng từ sau khi Thủy Liên đến, ngược lại trở thành chỗ nghịch nước nàng yêu thích nhất.
Lúc này, Thủy Liên ngồi ở trên đại thạch, một đôi chân tuyết trắng ngâm ở trong ao, thỉnh thoảng đá lên đá xuống, bắn tung tóe không ít bọt nước, tiếng cười thanh thúy của nàng quanh quẩn ở toàn bộ Vô Trần hiên.
“Phu nhân cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống ao.”
Tiểu Mai đem điểm tâm bày biện ở trên bàn đá, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn, chỉ sợ nàng đùa cao