XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341521

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1521 lượt.

thổi cỏ lay, tỉ mỉ tìm kiếm dấu vết. Nhưng cái bóng trắng kia thoáng biến mất trong không trung giống như lớp hơi nước trên mặt lồng hấp, có lẽ nó đã ẩn nấp vào nơi khó có thể tìm được.
Ta bắt được mấy dạ hành tiểu yêu quái(1) đang đi kiếm thức ăn, vặn hỏi chúng, bọn chúng đều lắc đầu quầy quậy, đùn đẩy nhau bảo không biết.
Nửa canh giờ trôi qua, một tiếng chó sủa, Nhạc Thanh vội vàng đuổi tới, hắn biến trở về nguyên hình, lo lắng hỏi: “Bạch Quản nói có yêu ma quấy nhiễu nơi đây, người một mình đuổi đến Tây Sơn, hắn rất lo lắng, nhờ ta đi tìm người.”
Trừ bỏ Thương Quỳnh cùng là nữ như ta, kẻ ra tay chỉ có thể là một trong ba người còn lại…
Cho dù cho ta tiếp tục tu luyện năm nghìn năm nữa thì cũng phải đối thủ của chúng.
Hy vọng duy nhất là, kẻ đến không phải là yêu ma lợi hại, mà là lợi dụng pháp bảo đặc thù khắc chế bản thể ta, hoặc dùng hình thức xâm nhập vào giấc mộng của ta, làm cho ta liên tiếp gặp ác mộng. Như vậy vừa vặn có thể giải thích được nguyên nhân hắn nhiều lần đến quấy nhiễu lại không chính thức ra tay, còn bị bùa Ngũ Lôi trấn yêu nho nhỏ của ta đánh chạy.
Ta không có ý định dời xa nơi đây.
Nếu hắn mạnh hơn ta, ta dù chạy tới chân trời góc biển cũng vô dụng.
Còn nếu hắn không mạnh hơn ta, ta liền giết tên dâm ma này, thay trời hành đạo.
Lo lắng Bạch Quản một mình ở nhà không an toàn, ta không dám tiếp tục tìm, sau khi dặn dò Nhạc Thanh thay ta nghe ngóng tin tức, nhanh chóng trở về. Bạch Quản trong phòng đi tới đi lui, thấy ta trở về, hết sức lo lắng, bổ nhào tới hỏi: “Sư phụ tỷ tỷ, người đuổi kịp chứ?”
Ta lắc đầu, hỏi: “Ngươi cũng nghe thấy tiếng nam nhân kia kêu sao?”
Bạch quản rất biết điều nhanh nhẹn đáp: “Nghe thấy được, giọng nói có chút the thé, lúc đầu ta không nghe rõ lắm, còn tưởng mèo hoang gọi đêm xuân. Sư phụ tỷ tỷ, hắn tới đây để hại chúng ta à?”
“Đại khái là thế đi” mấy ngàn năm tu tiên, tìm hiểu Thiên Cơ, đối với Sinh Tử Luân Hồi ta thấy rất nhạt, cũng không để trong lòng, mặc dù sư phụ hết lần này đến lần khác dặn dò “Gặp phải kẻ mạnh, mạng nhỏ quan trọng hơn”, nhưng chính bản thân người trên chiến trường lại không hề để ý sinh tử. Cho nên ta biết, thân là Thiên Nhân, cần phải tận trung với chức vụ, mới là trung thần , nếu có thể chết trên đường Tru Ma, cũng là chết có ý nghĩa. Bây giờ hạ phàm, thu đồ nhi, có vướng bận, mới biết nỗi khổ tâm của, nếu Bạch Quản, Chu Thiều muốn đi chịu chết, thì ta tuyệt đối không cho phép.
Cho nên ta vẽ ba tờ độn địa phù (bùa để độn thổ) giao cho Bạch Quản, dặn dò: “Nếu địch nhân tới cửa mà sư phụ không ứng phó được, ngươi lập tức chạy trốn, ngàn vạn lần không được để ý tới ta.”
“Được.” Bạch Quản trả lời cực kỳ dứt khoát.
Ta ngoài mặt yên tâm, nhưng trong lòng hơi buồn bã.
Bạch Quản ngẩng đầu, giọng nói non nớt lộ ra chân thật đáng tin, bình tĩnh nói: “Người đánh không lại địch nhân, ta cũng đánh không lại. Ở lại cũng chính là tự tìm cái chết, ta muốn giữ lại mạng trở nên mạnh mẽ, không cần biết tốn bao nhiêu thời gian, cũng phải báo thù cho sư phụ.”
Ta hung hăng gõ vài thật kêu cái trên ót hắn, trách mắng: “Tuổi còn nhỏ mà đã khẩu xuất cuồng ngôn, ai mà thèm ngươi báo thù? Ta là vật tiên, sinh mệnh cứng cỏi, trừ phi hồn phi phách tán, bị phá hủy nguyên hình, bằng không không dễ dàng chết như vậy được. Nếu ta rơi vào tay địch, ngươi cũng đừng nóng vội, đợi tu thành vô thượng đại đạo, sau đó nghĩ cách đoạt lại nguyên thân của ta, một lần nữa cầm đi tu luyện là được!”
Bạch Quản hoài nghi nhìn hai mắt ta, được đà cười đến cong cong khóe mắt, vui vẻ tiếp thu.
Ta thấy hắn tin tưởng mình thì cảm thấy vui vẻ, liền để việc này trôi qua không đề cập tới nữa, ở chung quanh lại bố trí rất nhiều loại phù chú, ban đêm thổi đèn tắt lửa, ôm kiếm không ngủ, chỉ đợi yêu ma tới cửa, một kiếm chém đứt đầu hắn.
Ba ngày sau, yêu ma chưa tới, việc hôn nhân của Chu Thiều đã bắt đầu.
Chu gia gióng trống khua chiêng, mở tiệc từ đầu phố đến cuối phố , ta dẫn theo Bạch Quản ngồi trong bữa tiệc cưới. Xa xa bắt gặp Chu Thiều hữu khí vô lực bị đẩy ra ngoài, cả người mặc hỉ bào đỏ thẫm, trên mặt còn bị thoa một ít son phấn, thân hình lung la lung lay chờ đợi nghe Chu lão gia phát biểu xong, bước chân chập choạng đi qua bên cạnh ta, dừng lại sống chết không di chuyển, nhìn ta với ánh mắt tràn đầy khổ sở van nài, chỉ thiếu nước lôi kéo tay áo để ta dẫn hắn đi bỏ trốn.
Ta e ngại cấp bậc lễ nghĩa ở thế gian, hạnh phúc cả đời của hắn, còn có ánh mắt như giết người của ông nội nhà hắn, kiên trì quay trái ngó phải không dám mở miệng.
Chu Thiều tuyệt vọng bị nửa lôi nửa kéo mang đi.
Từ sáng đợi đến giữa trưa, một chiếc kiệu hoa rất lớn chầm chậm tiến tới. Nhóm hỉ nương( người săn sóc nàng dâu trong lễ cưới ngày xưa) luôn miệng nói Cát Tường, chậm rãi vén màn kiệu. Tân nương tư thái thướt tha, mặc hỉ phục tơ vàng thêu phượng, khăn voan đỏ phủ đầu còn đính mấy chiếc chuông vàng, vịn vào người khác, dáng người mỹ lệ, bước đi thướt tha, lúc đi qua tiệc rượu thoáng dừng một chút. Ta thấy tròng mắt của mấy nam n