Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341516
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1516 lượt.
hân cạnh bàn ta sắp sửa lòi ra ngoài rồi, họ nhỏ giọng cầu khấn hi vọng ông trời có thể giúp đỡ, cho họ có thể một lần nhìn thấy tân nương có phong độ tư thái.
Khả năng quá nhiều nam nhân cầu nguyện, nên lời cầu nguyện đã được đáp ứng.
Sắc trời chợt biến, một trận gió mạnh mẽ lùa qua, hơi nhấc lên khăn voan che đầu và làn váy của cô dâu.
Nàng có làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, môi anh đào, hàm răng đều đặn, sóng mắt lưu chuyển, mái tóc đen nhánh, thật là mỹ nhân hiếm có trốn nhân gian, cho dù đứng giữa bầy tiên nữ ở Thiên Giới cũng không kém cỏi. Giày thêu dưới váy hơi lộ ra, lớp lót đỏ thẫm, sen tịnh đế((4) thêu dưới gót vừa độ hé nở, bên cạnh chợt hiện một thứ bóng loáng, màu lông trắng noãn, là cái đuôi to xinh đẹp dị thường nhé.
Xinh đẹp! Thật sự quá đẹp!
Dù Chu Thiều bắt bẻ thế nào, cũng sẽ hài lòng đi.
Ta mừng rỡ nhìn tân nương e lệ đi qua bên người, chợt nhớ ra một chuyện…
Nữ tử nhân gian, có đuôi sao?
Tại sao Chu Thiều lại kết hôn với yêu ma?
Ta đứng nguyên tại chỗ, nhớ lại các loại điển tích trong sách cổ, chăm chú suy nghĩ ước chừng ba khắc, loại trừ khả năng Chu lão gia thích có con dâu là yêu ma và các loại nhân yêu, tận đến lúc tân lang và tân nương sắp bái thiên địa, cuối cùng cho ra kết luận: yêu quái kia đại khái là đến làm chuyện xấu.
Bảo vệ hạnh phúc cả đời của đồ nhi, sư phụ không thể thoái thác.
Ta đập bàn đứng lên, quát to một tiếng: “Đợi một chút! Hôn sự không thể tiến hành được!”
Bước chân của cô dâu hơi khựng lại, sắc mặt Chu lão gia biến thành màu đen, Chu Thiều cảm động đến nỗi nước mắt sắp rớt ra ngoài.
Khách mời không hiểu ra sao cả, Bạch Quản hoang mang ở bên cạnh hỏi: “Sư phụ tỷ tỷ? Làm sao vậy?”
Ta thấp giọng thì thầm cho hắn biết: “Tân nương tử là yêu ma.”
===========
(1) Dạ hành tiểu yêu quái: tiểu yêu quái chuyên đi kiếm thức ăn vào ban đêm
(2) Khán phá pháp: phát thuật dùng mắt có thể nhận rõ người hay yêu ma
(3) Tham, Sân, Si:
Tham: tham ô, tham lam.
Sân:giận dữ, cáu giận.
Si: ngu si, ngốc nghếch, loạn trí.
Tham, sân, si là nguồn gốc của mọi sự thống khổ.
(4): Sen tịnh đế: thời cổ đại, người ta thêu sen tịnh đế dưới gót giày của đôi uyên ương để cầu nguyện cho tình cảm phu thê mãi bên chặt.
“Ngươi muốn làm cái gì? !” Chu lão gia thấy bầu không khí bất thường, tức giận tới nỗi râu tóc dựng ngược, quát hỏi thanh âm như sấm rền, khiến cho lỗ tai người ta phát đau.
Ta từ trong đám người chậm rãi đi ra, chợt cảm thấy ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều tập trung trên người mình, rất ít khi thấy nhiều người như vậy, thoáng có phần bất an, nuốt ực nước miếng, thành thật cất cao giọng bảo: “Tân nương tử nhà ngươi là yêu ma!”
Bộ râu của Chu lão gia vểnh lên càng cao, Bạch Quản đỡ trán, bất đắc dĩ nói: “Sư phụ tỷ tỷ, việc này người không nên nói như vậy a, làm thế mặt mũi Chu gia biết để vào đâu?”
“Không…Không thể nói sao?” Ta che miệng, kinh hô một tiếng, sau đó liên tục xua tay, cùng cười nói, “Nàng không phải yêu ma, nàng lát nữa mới là yêu ma, nàng…Nàng…” Bản thân ta gấp đến hồ đồ rồi.
Tân nương tử không nói một lời, đứng nguyên tại chỗ, hỉ nương bên cạnh thấy lần này co biến cố, lập tức xắn tay áo lên, hùng hổ tiến lên mắng: “Ngươi nam nhân này, bộ dạng tuấn tú, sao nói chuyện lại ác độc như thế? Tiểu thư Lưu gia là nữ tử xinh đẹp nhất trong phạm vi trăm dặm ở Giang Đô, hiền lương thục đức, người người tán dương, chúng ta cùng nàng từ trong nhà xuất giá, dọc đường đích thân đưa tới đây, làm sao có thể là yêu ma?”
Nha hoàn của hồi môn của Lưu gia cũng tiến lên trách mắng: “Ngươi đừng hòng bôi nhọ thanh danh của tiểu thư nhà ta, ta từ nhỏ lớn lên cùng tiểu thư, nàng đoan trang hiền thục, điềm đạm hiểu phép tắc, nếu là yêu ma, đã sớm ăn thịt chúng ta?”
Chu Thiều vui sướng vô cùng, bổ nhào về phía ta: “Mỹ nhân sư phụ, ta biết ngay người không nỡ bỏ ta, nhưng lấy cớ này thìquá hoang đường rồi? !”
Ta đẩy Chu Thiều ra, Khai Thiên mắt, tỉ mỉ quan sát tân nương tử lại một lần nữa, trên người nàng bao phủ một tầng yêu khí nhàn nhạt, lại che dấu rất khá, thuật biến hóa trong bầy yêu coi như là thượng đẳng, vì vậy rất khẳng định khăng khăng giữ: “Nàng là yêu ma.”
Chu gia thấy ta như thế không nói gì, lại thấy Chu Thiều bám chặt ta không buông, gọi năm sáu nô bộc to khỏe tới, ở ngoài cửa nhìn chằm chằm ta như hổ rình mồi, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiên sinh nói giỡn thật hay.”
Ta duỗi ngón tay chỉ vào tân nương lặp lại: Không có nói đùa, nàng xác thực là yêu ma.”
Tân nương nóng nảy, một phen xốc lên khăn voan đỏ, lộ ra dung nhan mỹ lệ, hai mắt nàng rưng rưng, nhẹ nhàng rơi lệ, nhìn về Chu Thiều ủy khuất thút thít: “Ta mới không phải yêu ma, chàng phải tin tưởng ta.”
Chu Thiều thấy dung mạo mỹ nhân, lập tức tê liệt ngã xuống, bản tính háo sắc phát tác, giọng nói dịu dàng, thái độ hòa ái nâng nàng ta dậy nói: “Mỹ nhân như thế, sao có thể là yêu ma.”
Bạch Quản “PHỐC” một tiếng bật cười.
Ta bị đồ đệ ngu ngốc của ta chọc giận gần chết, dậm chân hỏi: “Ngươi tin nàng hay