pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1580 lượt.

cùng ta và Thiên Phi mật đàm. Truyền đến tai Thương Quỳnh tất sẽ bị nghi ngờ là nội gián, sẽ đề phòng cẩn mật hơn, chờ nàng ta tập trung sự chú ý vào ngươi, chúng ta sẽ bố trí một quân cờ khác, càng dễ dàng hành động."
Ta do dự hỏi: "Người chỉ là. . . Để cho ta làm ngụy trang?"
"Đúng thế!" Thiên đế kiên quyết nói: " Ngươi cũng có thể làm một vài chuyện gì đó, gia tăng sự hoài nghi của nàng ta, vì vậy có thể che giấu người thực sự mà chúng ta phái đi. Cần phải hành động gì tiếp đó, người của chúng ta sẽ cho ngươi ám hiệu cùng mệnh lệnh. Ngươi nghe mệnh lệnh phối hợp làm việc là được." Nói đến đây, Thiên Đế dừng một chút, rồi lại nói "Sau khi thành công, chúng ta sẽ phái người đón ngươi trở về."
Không, ông ta đang nói sạo, Thiên Giới là cõi niết bàn, sẽ không bao giờ chứa chấp một tiên nữ đã bị Ác ma làm dơ bẩn, nàng sẽ chỉ là thiên cổ ô danh mà thôi.
Nhưng ta không cần.
Ta bình tĩnh trả lời: "Được!"
Thiên Đế dõi mắt xuống bàn cờ, nhìn ván cờ, khó xử nói: "Thiên hạ làm trọng, có một số việc không phải ta muốn làm mà là không còn cách nào khác, Ngọc Dao tiên tử, Tiêu Lãng tàn bạo. . ."
Câu nói kế tiếp, dẫu hắn không nói ta cũng hiểu được, bèn trấn an: "Bệ hạ yên tâm, Ngọc Dao hiểu được lý lẽ, tự nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng, tỷ đệ Thương Quỳnh một khi chưa trừ được, Ngọc Dao tuyệt đối sẽ không khóc lóc đòi sống đòi chết"
Thiên Đế thở dài nặng nề một tiếng, phất tay cho ta lui.
Ta vừa bước ra đến ngoài, Thiên Phi vội tiến đến, ngắn đón ta, mặt lộ vẻ buồn rầu nói: "Ngọc Dao tiên tử, ngươi nếu ở Ma giới nếu nhìn thấy một nam nhân trên người có dấu ấn Phượng Hoàng có thể giúp bổn cung để ý đến nó được không?"
"Câm miệng! Đừng nhắc đến thứ nghiệp chướng ấy nữa!" Thiên Đế gầm lên cắt đứt lời khẩn cầu của Thiên Phi: "Nó đã chết rồi!"
Ta mặc dù có chút hoang mang nhưng cảm giác được bọn họ như gươm đã tuốt vỏ, nỏ đang giương dây, tựa hồ vợ chồng cần đóng cửa bảo nhau rồi, thế nên nhanh chóng mà co giò chuồn lẹ.
Các tiên tử thân thiết ngày xưa nghe nói ta muốn đi Ma giới thì ào ào đến tiễn, tránh không kịp. Chỉ có Đằng Hoa tiên tử mang theo Chu Thiều, ở trong Giải Ưu Phong chờ ta, trong tay cầm theo một bình bách hoa mật cùng bầu rượu, so với trước kia chẳng khác gì nhau. Chu Thiều trên người chỗ xanh chỗ tím, khắp nơi đều là vết thương.
Ta có chút đau lòng, ngầm trách Đằng Hoa: "Hắn mặc dù háo sắc nhưng bản chất không xấu, coi như đắc tội với tiên tử, khó dạy bảo, cũng đâu cần ra tay ác như vậy chứ?"
Đằng Hoa phủi phủi tay, bất đắc dĩ nói: "Ai nỡ dạy bảo hắn? Bách Hoa Viên này chẳng có lấy một nam nhân, hắn miệng ngọt, da mặt lại dày, khéo dỗ ngọt nịnh nọt tất tần tật người trên kẻ dưới, Bách Thảo tiên tử còn vui mừng đến nỗi đem cả một rương bảo bối mà tặng cho hắn, đến cả ta còn chưa bao giờ được đãi ngộ như thế."
Ở cái nơi khan hiếm nam nhân này. . . đến một tên đăng đồ tử cũng biến thành bảo bối rồi. . .
Mấy trò nịnh nọt nữ nhân của trần gian, những tiên tử này đều lần đầu tiếp xúc, cũng khó tránh khỏi vui vẻ.
Ta xem như đem hắn để đúng chỗ rồi.
Ta hỏi lại: "Chẳng lẽ thương thế của hắn là do ngã từ bậc thang Vạn Hoa Cốc xuống?"
Đằng Hoa tiên tử nói: " Đừng trách ta, từ khi nghe nói ngươi phải chịu cực hình, tiểu tử này như phát điên, lén chạy đến Thiên Cung làm càn, quả thực là để đòi công đạo cho ngươi bằng được, còn nói bao nhiêu lời linh tinh thất điên bát đảo. Thân bị thương này còn là nhẹ chán, nếu không phải Bách Hoa tiên tử đi cầu xin cho hắn, sợ là sớm đã bị thủ vệ thiên binh chém đầu rồi. Sau khi trở về liền trở nên hồ đồ, hết gây sự với người ta, lại ngồi ngẩn ngẩn ngơ như vậy."
Trong ba đồ đệ, người mà ta coi trọng nhất là Bạch Quản, hắn phản bội ta. Người ta không coi trọng nhất là Chu Thiều, có khi còn cảm thấy hắn là phiền toái, vậy mà hắn đối với ta khăng khăng một mực, thậm chí không tiếc tính mạng xông vào Thiên cung, vì ta mà lên tiếng.
Sư phụ, người đúng là không thể nhìn bề ngoài được. .
Cổ họng ta bỗng nghẹn lại, lặng lẽ đứng trước mặt hắn, không biết nói điều gì.
Chu Thiều thấp giọng hỏi: "Sư phụ, ta không hiểu!"
Ta cố cười một cái, hết sức bình thường hỏi lại: "Không hiểu chuyện gì?"
Đôi mắt trong veo của Chu Thiều ngày trước nay đã vằn lên những tia máu: "Thiên Giới đối đãi với người như thế, tại sao người còn muốn liều mạng vì họ?"
Ta đáp: "Không, ta là vì thiên đạo mà dốc sức!"
Chu Thiều phẫn nộ gào lên như sư tử rống: "Thiên đạo bất công!"
Ta thản nhiên đáp: "Thiên đạo ở tại tâm!"
Chu Thiều giận dữ hỏi: "Thiên đạo là cái thứ gì chứ?"
Những cánh hoa lê trên Giải Ưu Phong chậm rãi bay xuống, lặng lẽ vô cùng. Ta bỗng nhớ tới rất lâu trước kia, dưới tán cây này mà hỏi sư phụ, cái gì là "Thiên đạo" . Sư phụ kéo tay ta, chỉ vào tim ta thầm nói: "Đây là Thiên Đạo."
Ta không hiểu, tiếp tục quấn quýt lấy sư phụ hỏi: "Thiên đạo của người là gì?"
"Lòng vì thiên hạ, sống vì lê dân bách tính, kế thừa tuyệt học vì những bậc tiên thánh ngày xưa, mở ra thái bình vì muôn đời vạn thuở." Sư phụ dựa người vào