The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Tác giả: Mộc Không Bách

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134705

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

iên đến đây, cơ thể cụ đã tốt hơn chưa?” Lương Hạ rất kinh ngạc đi tới cầm tay Quý Linh, lúc này mới phát hiện tất cả người của nhà họ Quý đều có mặt ở đây.
“Cụ cố nhớ con” Quý Linh hiền từ vỗ vỗ tay Lương Hạ, sau đó nói với mọi người “Ăn cơm thôi, đói cả rồi”
Giữa bữa nghe giọng điệu bố chồng có vẻ mấy ngày qua lên thủ đô, liên quan đến chuyện ông nội Quý muốn kéo dài nhiệm kỳ.
Quý Trạch Tuấn càng không ngừng gắp thức ăn cho Lương Hạ, bất đắc dĩ nể mặt người lớn, Lương Hạ không thể làm gì khác đành nuốt hết, cũng dùng cùi trỏ tỏ vẻ bất mãn.
“Đều tại em không ăn giấm (không ghen), anh mới mất hứng không nghe điện thoại của em” Quý Trạch Tuấn đột nhiên nói một câu, khiến Lương Hạ từ cổ lên đầu đỏ ửng.
“Các con sao thế?” Cụ Quý rất hoang mang, chẳng phải bảo tình cảm hai đứa rất tốt sao.
“Không có ạ, không có gì, con lo lắng cho anh ấy” Lương Hạ không muốn vì chuyện 2 người loạn lên đành giả vờ cười cười.
“Há há” Quý Trạch Tuấn đột nhiên cười vào tai Lương Hạ, anh cố ý, muốn nhìn Lương Hạ thất bại.
“Chuyện như vậy nói riêng đi” Lương Hạ nhét một miếng cơm vào miệng, sau đó thì thào cảnh cáo Quý Trạch Tuấn.
Quý Hạng Minh gắp cho cụ một miếng cá, sau đó nói “Ngày mai báo chí sẽ công khai chuyện các con kết hôn”
“Hả?” Lương Hạ đang ăn nấm kim châm đột nhiên bị mắc ở cổ không nuốt được “Vì… tại sao ạ?”
“Chuẩn bị tinh thần một chút thôi” Quý Hạng Minh lại cười rực rỡ, Lương Hạ thật khổ không nói nên lời, đột ngột như vậy, nếu truyền đến tai bạn bè, cô biết đối mặt với mọi người thế nào, quan trọng là tuần trước bị bố mẹ chồng bắt quả tang còn chưa hết ám ảnh, bây giờ lại điến chuyện phiền lòng này.
“Há há” Quý Trạch Tuấn lại cười tiếp.
Lương Hạ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, điều này có nghĩa là sáng sớm thứ 2 tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào cô.
“Cảm thấy có thể giải thích chuyện ở đại học O cho nên cũng không phản đối, chỉ muốn các con ở trường khiêm tốn một chút là được” Quý Hạng Minh tiếp tục nói, những điều này đều là ý của cụ cố, ông chỉ là người phát ngôn.
“Tiểu Hạ còn dọn về ở cùng Trạch Tuấn đi” Diêu Lệ Cầm rốt cuộc cũng nói chuyện, bà không muốn con trai một mình không được ăn uống tử tế, ngày càng gầy gò, hơn nữa lần trước đắc tội con trai, bây giờ có cơ hội vội vàng bồi thường.
“Ặc” Lương Hạ chết lặng nhìn cả bàn người, việc đời thật khó đoán, vừa giúp ba mẹ dọn nhà giờ đến lượt cô.
Bất luận cô nghĩ ngợi nát óc ra cũng không hiểu vì sao phải công khai chuyện kết hôn nhanh như vậy, sau khi ăn xong, Quý Trạch Tuấn rất săn sóc mời cô ra ngoài đi dạo.
“Thật ra thì chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ công khai, chỉ có điều ở nhà họ Quý, làm bất cứ chuyện gì cũng phải đợi thiên thời địa lợi, nhân hòa, thời điểm nào công khai là có lợi nhất.” Quý Trạch Tuấn dắt tay Lương Hạ, nói xong rất thản nhiên.
Bởi vì ở cửa nhà Lương Hạ sẽ không bộc lộ tính khí, mặc cho Quý Trạch Tuấn dắt, nhưng nghe được những lời này lòng cô không tránh khỏi lạnh “Cho nên công khai hôn sự là để giúp choviệc tuyển cử của ông nội?”
“Ừ, các đại biểu sẽ cho rằng ông nội không chỉ có khả năng giữchức vụ, còn có người thân ủng hộ, là một người có lòng tri ân”Quý Trạch Tuấn cảm thấy tay Lương Hạ hơi lạnh, nắm chặt hơn truyền hơi ấm cho cô.
“Vậy chúng ta ở trường học liệu có bị người ta chỉ chỏ không?”Lương Hạ sống ở nhà họ Quý lâu như vậy cũng hiểu được nguyên tắc, cô cũng là người lý trí, cũng sẽ cân nhắc chuyện nên làm hay không, việc làm này của nhà họ Quý mặc dù kinh ngạc nhưng cô cũng có thể chấp nhận, nhưng về cuộc sống trong trường sau này cô vẫn rất lo lắng.
Quý Trạch Tuấn đột nhiên xoay người, nắm chặt bả vai Lương Hạ, nhìn cô nghiêm túc “Chúng ta có thể quang minh chính đại tay trong tay không tốt sao? Nếu ai dám nói linh tinh, anh sẽ trừ điểm trung bình của người đó”
“Phụt” Lương Hạ vốn bị ánh mắt nghiêm túc của anh làm cho rửa tai lắng nghe, kết quả lại nghe anh muốn trả thù riêng, nhất thời tức giận đều mất đi không ít “Anh quá độc ác”
“Ngày mai dẫn em đến một nơi” Quý Trạch Tuấn hôn một cái lên trán Lương Hạ, mấy ngày nay ngoài việc lên thủ đô tham gia các loại tiệc lớn nhỏ, vẫn chuẩn bị cho cô một sự ngạc nhiên.






Sáng sớm thứ 7, Lương Hạ lên xe của Quý Trạch Tuấn trong tiếng cười bất thường của những người nhà họ Quý, mặc dù không biết đi đâu, nhưng đến cụ Quý cũng cười rực rỡ như vậy,chắc sẽ không làm người ta thất vọng.
Nhưng Lương Hạ vẫn thật không ngờ Quý Trạch Tuấn sẽ đưa cô đến một nơi xa như vậy, một thị trấn rất nhỏ, nhưng vô cùng ý vị.
Quý Trạch Tuấn nhiệt tình mở cửa cho Lương Hạ, làm một tư thế xin mời, một ông xã gallant hiểu biết như vậy thật đángyêu, Lương Hạ bỏ qua chuyện buồn tối hôm trước, đưa tay cho anh.
Hai người bước đi chậm rãi trên con đường lát đá, dọc đường đều là những căn nhà gỗ cũ kỹ, dòng suối trong vắt, đúng với câu năm tháng tĩnh lặng.
“Anh nợ em một chuyến du lịch trăng mật, chờ em tốt nghiệp chúng ta sẽ đi, nhưng bây giờ đến đây trước cho đỡ nghi