
Tác giả: Mộc Không Bách
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134539
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/539 lượt.
i, tôi yêu nhà yêu bố mẹ, kiếm tiền không phải vì nộp một phần điện nước thuê một cô giúp việc, mà vì muốn có cuộc sống tốt đẹp với cô dâu sau này.
Hàng Triệt thao thao bất tuyệt truyền đạt tin đồn cho Lương Hạ,những thứ này đều là tận mắt anh ta thấy tinh hoa do dân gian lưu truyền.
Miệng Lương Hạ há ra đóng vào mấy lần, Quý Trạch Tuấn gây nhiều xôn xao nha.
“Cô định làm biếng đến bao giờ?”. Lương Hạ và Hàng Triệt vẫn còn đang đứng trên đỉnh tin đồn ngắm những vì sao, bị giọng nói của Quý Trạch Tuấn đột ngột chất vấn dọa sợ.
“Anh tuấn là em kéo trợ lý của anh đến nói chuyện”. Hàng Triệt dứt khoát quyết định chắn ở trước mặt Lương Hạ, nhưng anh ta không biết, anh Tuấn là quan tâm đến bà xã của mình, tình huống anh ta đứng làm trung gian giữa vợ chồng người ta là thế nào.
Lương Hạ có dự cảm Quý Trạch Tuấn lại muốn nói với cô là không làm mà hưởng, vẫn là ngoan ngoãn trở về làm trợ lý vậy: “Không liên quan đến Hàng Triệt…..tôi đi ngay bây giờ đây”.
Anh mới nói một câu, hai người liền đùng đùng nói một đống,mới nghỉ nửa giờ giao ban, quan hệ đã trở nên thân thiết thành như thế này? Quý Trạch Tuấn vô ý nheo mắt nhìn xuống dưới,sau đó đưa cặp hồ sơ cho Lương Hạ: “Tôi có việc tìm cô”. Vẫn còn quên chưa nói với Hàng Triệt câu nào: “Cậu cũng quay về phòng hành chính đi”.
Lương Hạ phát hỏa đi theo Quý Trạch Tuấn, đột nhiên quay đầu lại lè lưỡi với Hàng Triệt bày tỏ áy náy.
Hàng Triệt không thể phủ nhân mình bị tướng mạo thanh thuần của Lương Hạ hấp dẫn, hơn nữa tính cách cô hoạt bát, cởi mở, so với những mỹ nữ xinh đẹp rực rỡ có lợi ích và hiệuquả là rất hiếm. Nếu như cô chỉ là trợ lý của Quý Trạch Tuấn, đương nhiên phải xuống tay.
Mọi người trong phòng làm việc đã quen với Quý Trạch Tuấn không cười nói tùy tiện, tuy bây không có phản ứng biểu cảm gì,nhưng nghe theo tiếng bước chân, có vẻ như là không vui. Đứa trẻ này lá gan không nhỏ, ở dưới mí mắt Quý Trạch Tuấn mà còn dám lười biếng.
“Ngồi xuống”. Giọng nói của Quý Trạch Tuấn không mặn không nhạt khiến Lương Hạ khó hiểu, bày bộ mặt thối này ra cho ai xem hả!
“Luật sư Quý, xin hỏi anh muốn sai tôi đi làm gì?”. Cho dù nhìn anh bực dọc, nhưng bày ra dáng vẻ lãnh đạo thật là dọa người: “Quý Trạch Tuấn”, ba chữ này còn chưa xuất ra liền đổi thành ‘luật sư Quý’.
“Trước hết cô xem tư liệu này đi đã”.
Không trách mắng?! Các đồng nghiệp xung quanh bắt đầu nhìn nhau trao đổi ánh mắt, mùng một tháng trước, bởi vì cô trợ lý đổ thêm sữa vào cà phê bị anh phạt đánh bản thảo 30 nghìn chữ, phải ở lại làm thêm ba ngày! Ngày hôm trước không cẩn thận làm nước đổ ra cuốn sổ liền trực tiếp bị sa thải! Nhưng cô thôn nữ vô duyên vô cớ đi ra ngoài nửa giờ, bị anh bắt được trở về cũng không bị trừng phạt?
Lương Hạ mở tài liệu ra, là giới thiệu vắn tắt về công ty thuốc Lăng Phong, nhưng rất nhiều tờ bị Quý Trạch Tuấn rút ra, chỉ còn dư lại thông tin liên quan đến Lăng Kì.
“Đây là bạn học bên cạnh lớp của cô hả?”. Quý Trạch Tuấn chỉ chỉ hình Lăng Kì.
Bạn học bên cạnh lớp cái gì, rõ ràng chính là tình địch, biểu tình của Lương Hạ ngay lập tức âm u. Qua tin tức trên báo chí gần đây cũng biết về công ty thuốc này, tiếng chửi rủa ùn ùn kéo đến, Quý Trạch Tuấn từ sáng đến tối cũng chỉ làm vụ án này,trước không có để ý, bây giờ mới phát hiện Lăng Kì là con gái của giám đốc lòng dạ độc ác kia: “Đúng thế”.
Lần đầu tiên nghe thấy Lương Hạ nói chuyện với anh bằng giọng nói hung tợn như vậy, chẳng lẽ đang tức giận vì anh cắt đứt thời gian trốn việc của cô?: “Cô nói chính xác tình hình”.
Thật ra thì Quý Trạch Tuấn muốn Lương Hạ nói rõ ràng chuyện vừa rồi ai đúng ai sai, nhưng Lương Hạ căn bản không quan tâm đến chuyện vừa rồi, còn tưởng rằng Quý Trạch Tuấn muốn cô nói rõ ràng quan hệ với Lăng Kì: “Chính xác nha! Nữ thần đại học O làm sao có thể nhận lầm được!”.
Này, thái độ nói chuyện kiểu gì thế? Ở văn phòng luật anh là cấp trên! Quý Trạch tuần nắm cổ tay Lương Hạ lôi vào phòng trong, đó là phòng tiếp khách.
Chỉ nghe thầy ‘Ầm’ một tiếng, các đồng nghiệp đều đưa mắt nhìn nhau.
“Cô uống nhầm thuốc à! Giờ làm việc mà còn làm biếng không biết hối cải còn chống đối cấp trên!”. Quý Trạch Tuấn đẩy Lương Hạ vào tường, giật lấy tài liệu trên tay cô ném xuống đất.
“Ah?”. Cách một lúc lâu Lương Hạ mới đáp lại một tiếng, thật sự ù ù cạc cạc nghĩ không hiểu bị giận giữ dọa cho choáng váng.
Lông mày Quý Trạch Tuấn nhíu lại, cô cư nhiên giả vờ ngu!
“A……!”. Lương Hạ đột nhiên bắt lấy cánh tay của Quý Trạch Tuấn đang đặt trên bả vai, từ từ đến gần mặt anh: “Thì ra anh nói tôi ở đây ……….”.
Lúc này đến lượt Quý Trạch Tuấn trợn tròn mắt, bọn họ nửa ngày ông nói gà bà nói vịt. Nhưng mà tư thế này trong giờ làm việc không được ổn lắm? Vì vậy nâng hông của Lương Hạ chuẩn bị đẩy cô ra.
“Ngứa chết!”. Sao có thể đoán được Lương Hạ một lần nữa phản xạ có điều kiện nâng đầu gối đá vào chỗ kia.
“Ưm”. Quý Trạch Tuấn bị đau buông Lương Hạ ra, mặt mày lúc này tái lại, Lương Hạ dùng sức quá mạnh.
“Anh không sao chứ? Ai bảo anh đột nhiên làm tôi nhột