
Tác giả: Mộc Không Bách
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134541
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.
ô không có cả tâm trạng ăn ngủ.
Thứ hai đến đã có ngay giờ của thầy Quý, Chu Hàn như thường lệ sau giờ học đã chạy như điên chiếm vị trí trên cùng, Lương Hạ cũng không cảm kích ngồi xuống ghế cuối lớp, bị đám đông che khuất, kể từ lúc nhìn thấy tấm hình kia cô không có tâm tình học hành, gục xuống bàn cứ như chờ chết.
Quý Trạch Tuấn vẫn khí thế bức người như vậy, nhưng lại không tức như mấy lần trước, nhìn kỹ sẽ phát hiện anh có vẻ ỉu xìu, bởi vì Lương Hạ lạnh nhạt với anh một ngày. Vốn còn tốt, cùng lắm nghĩ là anh sẽ lên lớp gây khó khăn cho cô một chút thôi, bây giờ ngồi trên bục giảng lại cực kỳ tức giận, thấy Chu Hàn mà không thấy Lương Hạ, lại dám trốn anh?
Lương Hạ hoàn toàn không để ý Quý Trạch Tuấn trên bục giảng, ngược lại lại thấy Cố Thần đang ngồi chéo đằng kia, thật sự rất muốn hỏi anh có biết chuyện phụ huynh hay không, trí tò mò hại chết người nha.
Rốt cuộc, quét qua mấy lần cũng thấy Lương Hạ, dám ngang nhiên tụ tập đằng sau với đám con trai, Quý Trạch Tuấn không kìm được lửa giận, làm một chuyện rất có lỗi với Chu Hàn.
“Em phân tích vụ án này xem, ở đâu một ngày trước tố tụng có hiệu lực?” Quý Trạch Tuấn đi tới trước mặt Chu Hàn, gõ lên bàn cô, Chu Hàn không ngờ được nhìn người tình trong mộng gần như thế, nhưng dường như không phải lúc, cô ghét nhất là loại đề tài này, đầu cũng sắp bất tỉnh.
“Nói cũng có lý” Chu Hàn đột nhiên làm vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. “Vậy coi như xong, sau này giờ pháp luật kinh tế cậu đi chiếm chỗ, ngồi đại chỗ nào cũng được, à đúng rồi, anh ta còn trẻ như vậy đã là phó giáo sư rồi, ở trên nhất định là có chỗ dựa”
“Làm sao cậu biết anh ta là phó giáo sư?” Lương Hạ chưa bao giờ nghĩ ở đại học O Quý Trạch Tuấn lại có danh hiệu gì, cô chỉ biết nhà họ Quý thần thông quảng đại, Quý Trạch Tuấn cũng rất ưu tú.
“Bảng danh sư đó, cậu để ý chi tiết một chút không được à? Tuần đầu tiên đến anh ta đã thăng cấp rồi, mình nghe người của khoa luật nói anh ta viết mấy bài báo cáo, luận văn rồi, sau đó đi học cũng rất được chào đón, mình cảm giác là có chút quan hệ, nếu không đã không lên như vậy.” Chu Hàn nhìn mọi việc thấu đáo như thế, quan sát chi tiết khiến Lương Hạ lép vế.
“Hắc hắc” Lương Hạ cười phụ họa, nghĩ thầm, đương nhiên bên trên anh có chỗ dựa, cháu trai của chủ nhiệm tổng cục chính trị,tổng thống cũng đến uống rượu mừng của bọn họ, không trực tiếp lên thẳng giáo sư đã là nể mặt các giáo viên khác rồi đấy.
Chuyện thầy Quý cần sinh viên đi điều tra phỏng vấn là thật,nhưng tuyệt đối là cố ý kích thích Lương Hạ mới tìm hai mỹ nữ thùy mị, trong đó một người còn là bạn cùng phòng của Chu Hàn. Vì vậy buổi tối vừa về đến ký túc xá đã thao thao bất tuyệt kể lại công việc khủng khiếp ngày hôm nay, thầy Quý hài hước đến cỡ nào, săn sóc tỉ mỉ các cô ra sao, còn tỉ mỉ chỉ ra từng lỗi sai.
Chu Hàn nghe vậy đau cả đầu, trồng cây si đến mức độ này cũng không đơn giản, rốt cuộc rống lên một cái cắt ngang bạn cùng phòng. Dù thế nào cô cũng thấy khó chịu với Quý Trạch Tuấn rất khó chịu, tuyệt đối không cho anh ta điểm nào về nhan sắc.
Cuộc sống hôn nhân mấy tháng gần đây khiến Lương Hạ học được nhiều nhất chính là xoa dịu mâu thuẫn trong gia đình, thế cho nên quên mất sự quan tâm chi tiết, Chu Hàn kể lại lời nói của bạn cùng phòng khiến cô bị đả kích lớn, Quý Trạch Tuấn ngoài mặt nghiêm túc tỉnh táo, thật ra lại ăn vạ như trẻ con, dùng thủ đoạn này để biểu thị sự bất mãn với mình, hai người bọn họ thật rất ít nói chuyện trên trời dưới đất, sự hiểu biết lẫn nhau còn ít.
Thừa dịp mất tuần ít giờ, Lương Hạ định hẹn Quý Trạch Tuấn ra ngoài đi dạo, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, ở nhà sẽ làm chuyện không tốt.
Nhưng Quý Trạch Tuấn không thèm hồi âm cũng không gọi điện thoại, thậm chí giờ dạy ngày thứ 5 cũng nhờ giáo viên khác tới dạy hộ. Thậm chí Lương Hạ về phòng trọ cũng không tìm thấy, trong lúc tức giận chẳng muốn thực hiện kế hoạch gì nữa.
Cho đến tối thứ 6, tài xế của nhà họ Quý cho xe đến tầng dưới ký túc xá, Diêu Lệ Cầm gọi một cuộc điện thoại khiến Lương Hạ vội vàng lên xe, để tránh bị người khác chú ý, Lương Hạ đặc biệt làm một cái mặt quỷ, điển hình tự lừa dối mình, nhiều bạn học đều thấy, ngay cả Cố Thần cũng bắt gặp lúc Lương Hạ ngồi vàotrong xe hơi kia.
“Tài xế đẹp trai, đi đâu vậy?” Lương Hạ đã lâu không gặp tài xế đẹp trai của nhà họ Quý, biết rõ là về nhà, vẫn mượn cớ đến gần.
“Thiếu phu nhân, chẳng phải cô cũng biết nơi đến rồi sao?” Tài xế cười nhạt khiến Lương Hạ hoảng hồn.
“Há há, sao anh biết là tôi biết?”
“Ánh mắt thiếu phu nhân rõ ràng biết rõ” Tài xế liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, ý bảo suy nghĩ của Lương Hạ viết cả trên mặt.
“Con mắt anh so với tôi càng rõ ràng hơn tuyết” Lương Hạ nằm lại ghế ngồi suy nghĩ phải đối mặt với tình trạng này như thếnào.
Quản gia mở cửa, nụ cười ấm áp nhưng có vẻ hơi quá mức, đây là đánh giá của Lương Hạ sau khi nhìn.
“Hạ Hạ” Người đầu tiên xuất hiện trước mặt lại là cụ Quý
“Cụ cố. Sao cụ lại đột nh