
Tác giả: Mộc Không Bách
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134498
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.
đầu mẹ chồng đã không thích con dâu lười biếng, Lương Hạ chỉ sợ bà thấy cô kiêu căng,vội vàng phủ nhận. “Không được! Không thể làm bị thương cháu nội của mẹ được”Quý Trạch Tuấn kéo Lương Hạ ra “Em vào phòng nghỉ ngơi, không phải đầu bếp không biết làm” Diêu Lệ Cầm trợn mắt há mồm nhìn Lương Hạ “Con có?” Lương Hạ cười xấu hổ “Vâng” “Ta sắp thành bà nội rồi hả?” Diêu Lệ Cầm trợn tròn mắt, sau đó từ từ xoay người đi vào bếp. “Hình như mẹ không vui mừng lắm” Lương Hạ mấp máy môi. “Mẹ vui mừng quá, chưa phản ứng kịp đấy” Quý Trạch Tuấn ôm Lương Hạ lên tầng nghỉ ngơi. Diêu Lệ Cầm vốn còn muốn nhờ Lương Hạ dạy bà làm bánh rán,như vậy sau này nếu Quý Hạng Minh không nghe lời bà sẽ không cho ông ăn, bây giờ kế hoạch bị nhỡ, bà lại chỉ biết dùng máy làm bánh mì nướng. Quý Hạng Minh từ lúc nhận điện thoại đã bắt đầu hoài nghi có phải Lương Hạ đã có tin vui rồi không, từ lúc luật sư Mạnh vào phòng ông nói về một vụ án, trong nháy mắt đã thấy nhốn nháo. Kể từ lúc mỹ nhân Mạnh biết Quý Trạch Tuấn kết hôn với phụ tá thì thay đổi vui buồn thất thường, công việc cũng không thấy hiệu suất, thường phát giận với ông chú. Trưởng phòng Mạnh không có cách nào với cháu gái mình, nhất quyết cho cô đổi việc, nhắm mắt làm ngơ, cứ như vậy, khiến các nhân viên phòng kinh tế càng kính nể ông, Quý Hạng Minh cũng càng coi trọng lão cộng sự này. “Lão Quý à, ông bất chợt sắc mặt hồng hào nhất định là có chuyện tốt gì rồi” Trưởng phòng Mạnh trêu ghẹo. “Hết bệnh xong rồi, từ giờ có vẻ đã sáng sủa hơn” Quý Hạng Minh nhìn giấy dán tường Doreamon mới thay, tâm tình tốt hơn. Rốt cuộc chờ Quý Hạng Minh về nhà, trên bàn đã bày đầy món ăn, Quý Trạch Tuấn rõ ràng đằng hắng bắt đầu tuyên bố “Chín tháng sau, nhà chúng ta sẽ có thêm một người” Quý Hạng Minh và Diêu Lệ Cầm phản ứng giống nhau như đúc,sửng sốt không nói nên lời. “Phát biểu chút cảm tưởng đi nào” Quý Trạch Tuấn quơ quơ đũa. Diêu Lệ Cầm dù sao cũng thích ứng được một tiếng rồi, trong lòng đã chấn chỉnh “Phòng sinh, giáo trình dạy con và thầy dạy dinh dưỡng mẹ đã sai người đi chuẩn bị rồi” Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ thiếu chút nữa thì phì nước ra ngoài, mẹ chồng nói chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia, chuyện nọ xọ chuyện kia. Quý Hạng Minh cũng ho hai tiếng “Hàn Lập à, nói tin này cho ông biết” Lương Hạ nghĩ trước đây cụ Quý muốn cô nhanh chóng sinh chắt cho mình, sau đó còn nói chờ cô tốt nghiệp, ông nội cũng không được tự nhiên, không biết sẽ phản ứng thế nào. “Tiểu Hạ à, con định nghỉ học hay vác bụng đi học?” Quý Hạng Minh gắp một cái đùi gà cho Lương Hạ, bình tĩnh hỏi. “Con không muốn nghỉ học” Giọng Lương Hạ rất nhỏ, cô không biết ý bố chồng là gì. “Con cũng không nghĩ cho Lương Hạ tạm nghỉ, không cần thiết”Quý Trạch Tuấn cầm tay Lương Hạ, cố gắng cho cô dũng khí. “Vậy thì ôm bụng đi học thôi” Quý Hạng Minh cười cười “Ông bà thông gia biết chưa?” “Chưa ạ, buổi chiều con đưa Lương Hạ đên tiệm thuốc” “Ăn cơm đi, ăn xong chúng ta sẽ sắp xếp công việc cho mấy tháng này” Quý Hạng Minh bắt đầu kêu mọi người ăn cơm, lúc này ông đang nghĩ lúc nào nên đến trường O, chào hỏi viện trưởng một tiếng. Lương Hạ bị bố chồng dọa không nhẹ, vẫn còn muốn sắp xếp công việc.
Vác bụng đi học là chuyện không tránh khỏi, nhưng Lương Hạ còn chưa chuẩn bị tâm lý để nói cho các bạn cùng phòng cũng như đám bạn học, tháng đầu còn chưa thấy bụng.
Nhưng Lương Hạ không thể qua được mắt cú của Chu Hàn, vì nhà họ Quý rất hồi hộp với đứa cháu đích tôn này, cho nên tất cả thói quen sinh hoạt thường ngày của Lương Hạ đều bị điều chỉnh, buổi tối phải về nhà trọ ngủ, phòng ngừa leo giường ký túc bị ngã ảnh hưởng thai nhi, ăn uống cũng đều do thầy dinh dưỡng điều chế cẩn thận mang đến nhà trọ, cấm chỉ đi ăn ở nhà ăn, những thay đổi này khiến Chu Hàn nghi ngờ.
Bây giờ cô và Lương Hạ chỉ lúc đi học mới gặp nhau, buổi tối gần như không gặp, Chu Hàn không thể không oán trách “Sư mẫu, cậu đang xa lánh mình đấy à?”
“Làm gì có” Lương Hạ thần sắc uể oải, không thèm để ý đến chu Hàn.
“Cậu xem lại đi, bây giờ cậu đang lạnh nhạt với mình” Chu Hàn căm giận nhìn chằm chằm Lương Hạ.
“Tránh ra đi” Lương Hạ còn tưởng Chu Hàn than thở là vì lo lắng cho cô, không ngờ dám trêu ghẹo mình.
Quý Trạch Tuấn mỗi buổi trưa đều đón Lương Hạ đi học về, sau đó đưa cô về nhà trọ ăn cơm, danh hiệu người đàn ông tốt nhất thế gian được gán cho anh, những giáo viên trẻ cũng không nhịn được hâm mộ Lương Hạ, đừng nói gì là nữ sinh, nhất thời giới đàn ông chịu áp lực rất lớn.
Một ngày Lương Hạ kéo tay Quý Trạch Tuấn ra cổng trường,đúng lúc thấy Mạc Tước bước lên xe Hàng Triệt, dĩ nhiên Quý Trạch Tuấn trong lòng chỉ có vợ không chú ý đến, mà Hàng Triệt cũng nhanh chóng đi mất, không nhìn thấy Lương Hạ.
Dọc đường đi trong đầu Lương Hạ cứ luẩn quẩn hình bóng của Hàng Triệt và Mạc Tước, biểu hiện của Hàng Triệt rất vui vẻ, khẳng định gần đây bọn họ chung sống không tệ, thế thì liệu Mạc Tước còn có ý tứ gì với Cố Thần nữa không. Hai tháng mang thai cô rất mệt mỏi, dường như