XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngu Cơ Lừa Chồng

Ngu Cơ Lừa Chồng

Tác giả: Phức Mai

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134611

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.

Đàm gia, tại Lạc Dương là một gia tộc nổi tiếng, không phải bởi vì Đàm gia giàu có nhất nước, mà bởi vì Đàm gia có ba vị mỹ nhân.
Đàm lão gia nhà họ Đàm, nếu nói về tướng mạo có thể còn hơn cả Phan An tái thế, ông có một thê, hai thiếp, đáng tiếc thê thiếp mất sớm, chỉ sinh ra được ba vị thiên kim, không có con trai.
Ba nữ nhi này lớn lên, nhan sắc người nào cũng như Chim Sa Cá Lặn, Bế Nguyệt Tu Hoa, mặc dù tính tình mỗi người mỗi vẻ, thế nhưng bọn họ đều rất hiếu thuận với cha. Chẳng thể trách được, dù rất nhiều quý công tử của những danh môn vọng tộc nhờ mai mối đến cửa cầu hôn, nhưng lão gia đều dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhã nhặn để từ chối. Cứ dứt khoát cho rằng nữ nhi còn quá nhỏ, không muốn các nàng lấy chồng sớm.
Phần lớn mọi người rất quân tử, rất thức thời, không sao! Nếu nói còn quá nhỏ tuổi, vậy chờ ba người đẹp thêm vài tuổi nữa, sẽ tới cửa cầu hôn cũng được, vẫn còn cơ hội mà!
Nhưng mà, không phải ai cũng quân tử như vậy!
Còn nữa, vì sao chỉ còn mỗi mình nàng trong ngôi miếu đổ nát?
Đột nhiên trong đầu Đam Ngu Cơ hiện lên một ý tưởng. Nàng. . . . . . không phải bị bỏ lại nơi này một mình đấy chứ?
Nhớ lúc trước Người dẫn mối vừa nhìn thấy nàng đã không thích, không muốn thu nhận nàng, chỉ muốn nhận Hạ Liên. Nếu không phải do Hạ Liên kiên quyết không có nàng theo, nàng ta cũng sẽ không vào phủ tướng quân làm nô tỳ, người dẫn mối kia mới nhận cả nàng.
Nàng giơ tay sờ má phải, là một miếng da giả, muội muội Chiêu Quân nhờ người làm cho nàng, không biết dùng chất liệu gì làm ra nó , sờ vào có cảm giấc giống với da bình thường, nhưng bề ngoài gồ ghề, cảm giác như sờ vào vết sẹo bị nước sôi làm bỏng của con trai phu xe nhà nàng , nhìn sơ cảm thấy hơi đáng sợ, cũng khó trách người dẫn mối ghét nàng.
Nàng lại không hề nghĩ đến khả năng mình bị vứt lại nơi này .
Không, việc này cũng không quan trọng,quan trọng là nàng lo lắng cho Hạ Liên.
Nếu Người dẫn mối không muốn giới thiệu nàng vào phủ tướng quân, về cơ bản không cần phải hạ thuốc mê mọi người. Cuối cùng thì người dẫn mối kia muốn làm gì với đám cô nương kia?
Nhất định hắn ta không phải là người giới thiệu mọi người đến tướng phủ nên mới dùng đến thủ đoạn này!
Hạ Liên vì muốn theo hầu nàng, họ mới cùng nhau lên kinh thành,nay lại. . . . . .
Do nàng liên lụy Hạ Liên.
Đàm Ngu Cơ muốn đứng dậy, nhưng cả người vẫn yếu ớt không có lực, chỉ có thể cố sức chầm chậm dựa vào tường, từ từ theo tường ngồi dậy thôi cũng khiến nàng thở hổn hển.
"Bực mình. . . . . . hết sức bực mình, hạng người độc ác kia. . . . . . Sẽ có ngày gặp báo ứng . . . . . ." Lấm bầm trong uất ức, đợi sau khi nàng khỏe lại, nhất định phải nhanh chóng đuổi theo vào thành, chạy đến cứu Hạ Liên!
Từng đợt gió lạnh thổi vào trong miếu đổ nát, Đàm Ngu Cơ hơi run rẩy, nhanh chóng kéo vạt áo cuộn mình lại.
Đầu nặng trịch, cả người không khỏe, nàng biết mình trúng phong hàn, đêm qua bị bỏ lại trong thới tiết lạnh, nếu nàng không bị cảm lạnh mới lạ.
Hiện giờ nàng nên làm gì đây?
Cho dù người dẫn mối kia không nói dối, chỗ này thật sự cách cửa thành vài dặm nhưng thân thể nàng hiện giờ rất yếu , lại bị phong hàn, về cơ bản không thể làm gì được
Đột nhiên một tiếng sấm vang mang theo những tia chớp sáng, khiến nàng hoảng sợ ngay sau đó mưa tần tã như trút nước, nháy mắt những giọt mưa rơi đầy miếu qua những lỗ hổng trên mái khiến nàng bị ướt hết.
Cảm giác rét lạnh đến tận xương tủy, nàng nhìn xung quanh tìm chỗn trú mưa, cuối cùng tìm được một nơi gần bàn thờ.
Cả người run rẩy núp ở dưới gầm bàn. Có lẽ nàng sẽ chết ở đây!
Nhưng nếu nàng chết, cha nàngphải làm sao? Hạ Liên phải làm sao?
Sự việc tất cả đều do nàng mà ra nhưng nàng vẫn chưa làm được gì.
Gió âm thầm mang theo rét buốt thổi từng đợt từng đợt, khiến nàng nhanh chóng run cầm cập
Lạnh quá. . . . . .
Đàm Ngu Cơ gập gối, hai tay ôm chân, thân mình co ro lại, ý thức càng ngày càng trở nên mơ hồ, thân thể gục xuống, đầu thò ra khỏi gấm bàn, mưa lạnh rơi vào khuôn mặt tái nhợt, bất động.
"Cha, phải rồi. . . . . . con không thể dậy nổi, Ngu Cơ. . . . . . Bất hiếu, giúp. . . . . . Không được. . . . . . Người. . . . . ." Nàng lẩm bẩm những câu vô nghĩa rồi rơi vào bóng tối.
*********
Trên đường lầy lội vó ngựa phi nhanh khiến bùn đất văng tứ phía.
Hai người hai ngựa, một trước một sau, phòng thật nhanh trong mưa, người đi phía trước dường như không có ý định dừng lại, người phía sau dù mệt mỏi vẫn liều mình đuổi theo.
Mưa gió lạnh thấu xương, cuối cùng, người phía sau không nhịn nữa mới lên tiếng.
"Đại ca, chúng ta tìm chỗ tránh mưa đi !" Một cơn gió lớn táp đến yết hầu hắn, lập tức bị gió mưa lạnh làm ho sặc sựa."Khụ, khụ… khụ!"
Hỏa Ngọc Hành ở phía trước nghe thấy , nhưng không định dừng lại.
"Chỉ khoảng nửa canh giờ nữa sẽ đến kinh thành đừng lãng phí thời gian dừng lại.." Hắn hét to trả lời, Con ngựa vẫn lao nhanh không dừng lại.
"Đúng là vô lương tâm . . . . . ." Tiết Từ Phong lầm bầm oán giận. Tuy bọn họ trấn thủ biên cương nhiều