
Tác giả: Phức Mai
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/637 lượt.
ột lát, cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt ở sau gáy của hắn.
Hỏa Ngọc Hành nhắm mắt lại, tâm tình phiền chán từ từ trầm lắng xuống.
Suy nghĩ dần dần sáng tỏ. . . . . . Đột nhiên, hắn kinh ngạc mở mắt ra, ánh mắt tỏ ra kinh ngạc
Hắn vậy mà. . . . . . Thích nàng!
Ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt dần dần bình ổn hơn , sau đó là vui sướng vì bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên lông mày hơi chau lại, vòng tay ôm lấy eo nàng thật chặt.
Nàng sẽ chấp nhận hắn chứ?
Hắn không muốn bị cự tuyệt, nhưng, hắn sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện chấp nhận hắn!
Nô tỳ cận thân nên làm những gì nhỉ?
Trả lời câu hỏi của Ngu Cơ mà nói, đáp án dĩ nhiên là chẳng cần làm gì cả.
Lúc đầu, nàng cho là vì hắn thông cảm tay nàng thương chưa khỏi hẳn, cho nên không để cho nàng làm bất cứ chuyện gì, nhưng theo như những gì trôi qua mấy ngày nay, vết thương trên tay đã khỏi hẳn, thậm chí không còn dấu vết gì, hắn còn cũng chẳng cho nàng làm bất cứ việc gì mà nô tỳ phải làm.
Hắn nói, những việc vặt của bản thân hắn luôn tự làm lấy, vì vậy phàm là việc của cận thân nô tỳ cần làm —— hầu hạ chủ tử rửa mặt, thay quần áo, dọn cơm, nàng nhất định không cần làm gì.
Hắn còn nói, nếu hắn cần người ta giúp hắn rửa mặt thay quần áo, đợi tời ngày nào đó hắn thiếu mất tay không thể làm gì, cần người làm dùm thì lúc đó hãy nói.
Khóe miệng không tự chủ nâng lên một cười yếu ớt, nâng mắt nhìn về cách đó không xaa, Hạ Ngọc Hành đang lắng nghe một thủ hạ bẩm báo gì đó.
Hắn không quá để ý nam nữ thụ thụ bất thân. . . . . . Không, phải nói hắn căn bản không thèm để ý chút nào, hắn thường dắt tay nàng, thỉnh thoảng ôm nàng, khi có người khác, vì cảm nhận của nàng —— nàng đã từng rất ngiêm túc phản đối —— cho nên hắn sẽ bớt thân mật, nhưng khi chỉ có hai người hắn chẳng có một chút cố kỵ nào cả.
Nhưng nhiều lắm chỉ có như vậy, hắn không hề tie61nthe6m một bước như Hạ Liên nói có hành động"Khi dễ nàng" .
Thật ra thì ngoài việc không quá chú ý nam nữ thụ thụ bất thân, hắn đối xử với nàng rất tốt rất tốt, tốt đến mức khiến nàng. . . . . . Áy náy, bởi vì nàng đến bên cạnh hắn là vì có mục đích. . . . . .
"Cơ Nhi, đi theo ta." Hỏa Ngọc Hành cho thủ vệ lui xuống, nhanh chóng đến trước mặt nàng.
"Đợi chút được không? Ta để cái này. . . . . ." Còn chưa nói dứt lời, kim chỉ trên tay Ngu Cơ bị hắnđoạt mất."Tướng quân, ngài đang làm gì vậy?"
"Ta muốn dẫn nàng đến một chỗ." Hắn cắm kim vào chiếc đệm găm kim trong rổ mây, lấy luôn tấm vải màu nâu đất trên tay nàng xuống đặt lên bàn, sau đó một tay kéo nàng ra khỏi ghế cùng ra ngoài.
"Tướng quân, ta còn có việc ——"
"Việc của nàng chính là đi theo ta." Hắn ngắt lời nàng, chân vẫn không ngừng bước, không phải đi ra khỏi viện , mà là đi đến hậu sơn.
"Tướng quân muốn dẫn ta đi đâu?" Nói Ngu Cơ không khỏi tò mò hỏi, còn tưởng rằng hắn sẽ da64nna2ng xuất phủ như bình thường.
"Đến đó nàng sẽ biết." Hỏa Ngọc Hành mỉn cười bí ẩn nói.
Nàng cau mày, thấy hắn để lộ ra nụ cười trẻ con tinh ranh, điều này khiến nàng biết rằng chắc ràng hắn muốn cho nàng niềm vui bất ngờ nào đó, nên cũng không hỏi nhiều, mặc kệ cho hắn nắm tay dắt đến phía sau núi đá.
Từ lúc nào nàng bắt đầu hiểu rõ hắn như vậy kia chứ? Trong lòng Ngu Cơ tự nhiên hiện ra một vấn đề.
Nàng cứ tiếp tục vướng vào như vậy. . . . . . Liệu có được không? Như vậy sẽ không sao chứ?
"Cơ Nhi, nàng xem." Hắn rốt cuộc dừng lại, đứng sát cạnh bên nàng, nhẹ giọng thì thầm.
Gạt đi những suy nghĩ rồi tắm trong lòng, Ngu Cơ nghe theo ngước mắt lên xem, trong nháy mắt hai mắt trợn to, không tự chủ được kêu lên một tiếng nhỏ.
"Thật là đẹp!" Chỉ thấy khắp núi trăm hoa đua nở, một màu trắng muốt thanh nhã, có thể nói còn đẹp hơn cả hoa cúc, tinh khiết mà rực rỡ hơn cả hoa mai.
" Trong Hàn Phách viện có gốc mận bắt đầu nở hoa, ta thấy nàng thường ra trước cửa sổ, đứng dưới tàng cây ngắm ngía, ta liền nghĩ nàng sẽ thích nơi này, liền kêu thuộc hạ để ý một chút, mới nãy thủ hạ ta mới báo, hôm nay hoa nở."
Thì ra lúc nãy thuộc hạ hắn báo cáo hắn chuyện này!
"Cám ơn ngài, Tướng quân." Hắn dùng tâm ý đối xử với nàng, nàng thật sự rất cảm động.
Ngước nghìn khắp núi trắng muốt, thật. . . . . . Thật là đẹp!
Hỏa Ngọc Hành nhìn nàng, đối diện với hắn là nửa gương mặt không chút tỳ vết của nàng, Hắn giật mình phát hiện, nàng đẹp không gì sánh nổi!
Vẻ đẹp của nàng khiến hắn cảm thấy khó thở, mê loạn cả thần trí của hắn, đột nhiên, lệ từ khóe mắt nàng chảy xuống, khiến cho hắn choàng tỉnh.
"Cơ Nhi?" Ngực hắn căng thẳng, đau lòng xoay người nàng về pía hắn "Sao vậy?"
"Ta chỉ là . . . . . Nhớ tới chuyện cũ, nhất thời nhịn không nổi. . . . . ." Vừa trả lời Ngu Cơ vừa lắc đầu, nước mắt lại lã chã tuôn rơi.
Lúc trước vào thời điểm này, cả nhà bọn họ sẽ cùng nhau đi ngắm hoa nở, một nhà bốn người cùng nhau thưởng thức trà ngắm hoa, lúc ấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. . . . . .
Hỏa Ngọc Hành nhất thời luống cuống, trong lòng không khỏi ảo não, nguyên lai muố