Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngu Cơ Lừa Chồng

Ngu Cơ Lừa Chồng

Tác giả: Phức Mai

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134705

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

, không thể tiếp nhận ý tốt của ngươi." Đàm Ngu Cơ mỉm cười khẽ."Ta thật sự phải đi pha trà cho Tướng quân, cho ta cáo lui." Lần nữa nghiêng mình chào, cất bước chân về phía trước.
"Ngươi đứng lại ——"
"Ngươi náo đủ chưa!" Tiết Từ Phong chỉ một cước bắt được muội muội lôi ra cửa, "Cùng ta về!"
"Ta không về! Buông ta ra! Ta không về, ta. . . . . . Buông ta ra!" Tiết Ánh Tuyết cố gắng giãy giụa, lại không giãy thoát được, giận đỏ mắt, nháy mắt sau đó lại khóc."Ca ca thúi, sao không giúp ta, ca ca khốn kiếp, ta ghét ngươi!"
"Này! Ngươi con bé này!" Hắn tức giận buông nàng ra."Giằng không lại ta thì giở nước mắt ra à!"
"Hừ!" Nàng khẽ lùi lại phí sau rồi lướt qua hắn, đuổi theo.
"Tiết Ánh Tuyết. . . . . . Đáng chết!" Tiết Từ Phong không thể làm gì khác hơn là đuổi theo.
Đàm Ngu Cơ cầm đệm vải, cẩn thận nhắc ấm nước nóng trên bếp, sau lưng Tiết Ánh Tuyết chạy tới, bắt lấy tay nàng kéo.
"Ta còn chưa nói xong ai cho ngươi. . . . . ."
"A!" Bị nàng kéo qua, Bình trà trên tay Đàm Ngu Cơ rơi xuống, nước nóng cứ vậy xối ướt hết chân nàng.
"A!" Tiết Ánh Tuyết cũng hét lên một tiếng, nhanh chóng nhảy ra sau, chỉ bị bắn vào vài giọt nước nóng ở trên quần áo.
"Đau quá!" Đàm Ngu Cơ kêu đau, nước nóng ngày một lan rông hơn, đau đến mức khiến nàng ngã xuống đất mất đi ý thức.
"Ta. . . . . . Ta. . . . . . Là ngươi mình. . . . . ." Tiết Ánh Tuyết thấy thế, luống cuống.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Tiết Từ Phong vọt vào, nhìn thấy Đàm Ngu Cơ ngã trên đất, nhìn thấy bình nướng nghiêng ngả nằm trên đất, cùng với nước nóng còn đang bốc h7i trên đất."Ôi trời ơi!!! Xảy ra chuyện gì?"
"Là nàng nàng ta xấu tính có ý dùng nước nóng tổn thương ta, kết quả tự làm tự chịu!" Tiết Ánh Tuyết kêu to, lui vài bước.
"Ngươi. . . . . ." Hắn tuyệt không tin tưởng, nhất là vẻ mặt chột dạ của muội muội.
"Nơi này xảy ra chuyện gì? Ánh Tuyết? Từ Phong? Các ngươi sao lại ở đây. . . . . . Cơ Nhi?" Từ bên ngoài đi đến Hỏa Ngọc Hành, vốn là có chút nghi ngờ thấy sao lại ồn ào, vừa nhìn thấy Đàm Ngu Cơ ngã thảm thương trên đất, hắn lập tức xông lên trước.
"Ngọc hành. . . . . . Thật là đau. . . . . . Ta rất đau. . . . . ." Nàng không cách nào chịu đựng đau như vậy, không nhịn được kêu khóc.
"Cơ Nhi? Xảy ra chuyện gì?" Hắn quay nhìn hỗn loạn chung quanh, một lò lửa lớn đã xảy ra việc gì.
Hắn chợt nhìn về Tiết Từ Phong, thấy hắn vẻ mặt kinh hoảng đầy ấy náy, nhìn vẻ mặt tái nhợt đầy chột dạ của Tiết Ánh Tuyết, hắn liền hiểu mọi việc.
"Cút! Vĩnh viễn đừng để ta nhìn thấy ngươi!" Hỏa Ngọc Hành hung dữ tức giận trợn trừng mắt nhìn nàng, sau đó thật nhanh ẵm Đàm Ngu Cơ lên, đưa vào phòng.
"Lão đại!" Tiết Từ Phong đi theo đuổi theo, còn Tiết Ánh Tuyết kinh ngạc đến sững sờ tại chỗ, bị ánh mắt kinh khủng của hắn dọa cho chân mềm nhũn, ngã trên đất, không thể động đậy.
*********
Nghe tiếng người làm chạy đến tụ tập ngày càng nhiều, tụ tập be6nca5nh giếng đợi sai bảo.
Từng thùng nước giếng lạnh bị kéo lên, đổ lên đùi Đàn Ngu Cơ , còn Hỏa Ngọc Hành là ôm chặt nàng, chỉ sợ nàng bị lạnh.
"Ngọc Hành. . . . . ." Nàng khổ sở rên rỉ. Thì ra là bị phỏng lại đau như vậy, nàng không chịu nổi muốn ngất đi, nhưng vết thương lại đau khiến nàng tỉnh lại.
"Ta ở đây." Hỏa Ngọc Hành ôm chặt nàng, cẩn thận không đụng phải chân của nàng.
"Nhanh tay một chút!" Nhìn nàng khổ sở không chịu nổi, hắn một bên hối thúc người múc nước cũng không quên hỏi, "Nguyên tổng quản, phái người đi mời đại phu chưa?"
"Đã phái người đi rồi, Tướng quân." Nguyên tổng quản lập báo cáo.
Hạ liên biết tin, hoảng hốt chạy vào, chen vào đám người, đã nhìn thấy toàn thân nhị tiểu thư ướt đãm, kinh hoảng bổ nhào quỳ gối bên người nàng.
"Tiểu thư, trời ạ! Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy. . . . . ."
Tiểu thư? cho dù tại đây tôi tớ có nghe được nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nào mà truy hỏi nữa.
"Hạ liên bình tĩnh đi!" Hỏa Ngọc Hành cầm tay Đàm Ngu Cơ, cất giọng kêu: "Ai đó lấy cho ta một cây kéo"






"Vâng" tổng quản phu nhân lập tức chạy vào trong phòng, liếc nhìn Tiết Ánh Tuyết ngồi dưới đất một cái, thầm rủa một câu"Nghiệp chướng" , liền chạy đi lấy cây kéo, đem ra ngoài."Tướng quân, kéo đây."
Hỏa Ngọc Hành nhận lấy, giương mắt liếc mọi người."Nam nhân lui ra hết đi."
Người làm nam toàn bộ lui, Còn lại chỉ là những nữ nô tỳ khỏe mạnh múc nước
"Hạ Liên, ngươi tới giúp ta!" Hắn nhìn Hạ liên.
"Vâng"
"Lấy gần một nửa thùng nước."
"Vâng"
"Đại phu đến rồi, mau mau, đại phu, ở đây!" Có một nô bộc kêu lên.
Qua vài lần ầm mỹ hoảng sợ phỏng của Đàm Ngu Cơ cũng xử trí rất tốt, được đưa đến giường.
Hầu hết mọi người đều rời khỏi, chỉ còn lại tổng quản phu nhân và Hạ Liên ở trong phòng chở lệnh.
Mà phía ngoài, Tiết Ánh Tuyết vừa bị đuổi đi vẫn ngồi ngoài hành lang không bỏ đi nàng hiện giờ cũng không biết nên làm sao.
Bên cạnh có người đi đến, nàng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy huynh trưởng, hốc mắt bỗng nhiên ướt.
"Ta không ph