pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngu Cơ Lừa Chồng

Ngu Cơ Lừa Chồng

Tác giả: Phức Mai

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134616

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

nh, đôi mắt ngập nước long lanh nhưng lại mịt mù tĩnh mịch, khiến tim hắn như thắt lại.
"Cha. . . . . ." Cánh tay mềm mại run rẩy của nàng nắm lấy vật áo hắn, Lệ rơi."Xin lỗi. . . . . . Ngu Cơ không thể. . . . . . Giúp cha giải oan . . . . . ."
"Đã không sao rồi, không sao rồi ." Hắn nhẹ nhàng an ủi.
Nàng tên Ngu Cơ? Giải oan? Cha nàng bị sao thế?
"Cha. . . . . . Người. . . . . . Không sao ạ ?" Đàm Ngu Cơ thần trí mơ hồ lẩm bẩm lời vô nghĩa, chỉ có phụ thân sẽ dịu dàng với nàng như thế."Cha, sao. . . . . . Làm sao bây giờ? Hạ Liên. . . . . . Bị người xấu bắt đi rồi, đều do . . . . . Là con báo hại. . . . . ."
Hạ Liên?"Ta sẽ giúp nàng tìm được Hạ Liên , nàng đừng lo lắng." Hắn nhẹ giọng nói.
"Thật tốt quá. . . . . ." Nàng cuối cùng cũng an tâm nhắm mắt lại.
"Ngu Cơ. . . . . ." Hắn nhẹ nhàng gọi
"Dạ. . . . . ." Đàm Ngu Cơ rúc vào lồng ngực ấm áp của hắn.
ra nàng thực sự tên Ngu Cơ.
Hỏa Ngọc Hành hạ giọng than nhẹ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc đến trợn mắt, há mồm cùa Từ Phong.
Đột nhiên trong lòng cảm thấy xấu hổ, thế nhưng bên ngoài không hề thay đổi sắc mặt, vẫn tỏ ra không có gì.
"Về đến kinh thành tốt nhất đừng để ta nghe được chuyện gì liên quan đến hôm nay. . . . . ." Trong lời nói đầy ý cảnh cáo cố ý muốn nói rõ ý của mình.
"Đệ…đệ vừa rồi mới ngủ gật, thật sự không thấy gì, hơn nữa chuyện hôm nay. . . . . . Sao phải nhớ làm gì? Đại ca hiện nay chúng ta còn cách bọn họ mười ngày đường nữa" Tiết Từ Phong lắc đầu thật mạnh.
Hỏa Ngọc Hành gật đầu vừa ý. Xem ra hắn rất thức thời.
Đàm Ngu Cơ mê sản trong cơn sốt, mơ mơ màng màng nghe được giọng nói bên tai, thần trí sắp chìm vào mộng đột nhiên cảnh giác, Giọng nói của nam nhân này rất lạ !
Ngay sau đó, nàng liền nhớ lại mình đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì.
Nàng không phải đang ở nhà, phụ thân vẫn còn bị vu oan, Vậy người đang ôm nàng. . . . . . Là ai?






Đàm Ngu Cơ hoảng sợ mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt của một nam nhân xa lạ gần trong gang tấc!
"Buông ra. . . . . ." Nàng hoảng hốt muốn dãy ra muốn rời khỏi vòng tay hắn.
"Cô nương. . . . . ." Hỏa Ngọc Hành vừa thốt ra được hai câu, định trần an nàng, đột nhiên bị ăn một cái tát. Trong lúc dãy dụa vì sợ hãi nàng quơ tay loạn xạ, đánh đấm lung tung. Thình lình đánh trúng mặt hắn, vô tình táng cho hắn một cái bạt tai.
Trong nháy mắt,có đến hai tiếng hớp không khí, một tiếng là của Đàm Ngu Cơ, một tiếng khác là của Tiết Từ Phong
Mọi hoạt động của cả ba người đều ngừng lại, khiến không khí xung quanh họ trở nên yên lặng.
"Đồ ngốc, thở đi!" Hỏa Ngọc Hành cuống lên bảo, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt nàng, "Đừng nín thở thế !"
Chớp chớp mắt mấy cái, sau đó hít sâu vào một hơi, trước mắt dường như nhìn rõ hơn, thế mới phát hiện ra thì ra nàng vì quá sợ hãi quên luôn cả thở!
"Trời ạ, nàng cũng thật là. . . . . ." Hỏa Ngọc Hành không nhịn được lắc đầu, hắn thật sự đáng sợ như vậy sao? Rõ ràng hắn đã tận lực giảm nhẹ ngữ điệu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói, nhưng vẫn khiến nàng sợ hãi."Ta sẽ không làm hại cô nương, cô nương đừng sợ ta, được không?"
Hắn cố ý đè ép giọng điệu xuống, nên khi Đàm Ngu Cơ nghe được cảm thấy đỡ sợ hơn, hoảng loạn sợ hãi lúc trước dần dần bình tĩnh tim đập chậm hơn một chút.
"Làm ơn. . . . . . thả ta ra." Nàng thử mở miệng. Ngoài cha nàng ra nàng chưa từng gần gũi với nam nhân nào, chứ đừng nói đến ôm, đây phải là đặc quyền của vị hôn phu nàng! Nhưng vì thiện ý của hắn nên nàng mới không để ý, nàng biết hắn không có ý xấu.
"Ta đem cô nương đặt trên cỏ khô, được không?" Nói xong, hắn ôm nàng đứng dậy, lại nghe thấy tiếng nàng có chút hoảng hốt, hắn vội vàng đặt người trên y phục lót trên cỏ khô, sau đó lùi lại hai bước.
"Cám ơn. . . . . ." Ngồi xuống vững vàng Đàm Ngu Cơ, cúi đầu cám ơn, cúi đầu xuống là muốn chạm đến ngực, Ngực nhỏ mềm mại ẩn trong lớp áo lông trắng, không thể hiểu nổi.
Lông cáo trắng?
Ầm…, nàng giờ mới phát hiện trên người mình khoác một bộ lông cáo trắng như tuyết cực kỳ quý, là một tấm áo choàng, mà áo choàng này không phải y phục của nàng!
"Ta. . . . . . Y phục của ta. . . . . ." Nàng kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt.
Khó hiểu , Hỏa Ngọc Hành mặt hiện lên vẻ xấu hổ.
" Xiêm áo Cô nương ướt đẫm, toàn thân lạnh như băng, vì muốn bảo vệ tính mạng cô, cho nên ta giúp cô ngương thay y phục." Hắn vội vàng giải thích. Cũng thật là! Rõ ràng không làm gì xấu, vậy vì sao phải xấu hổ chột dạ?
Đàm Ngu Cơ mặt đỏ lên, nhìn hắn, lại quay sang hướng người ngồi phía xa kia, thỉnh thoảng lại nhìn bọn họ một cái.
Bởi nàng. . . . . . Có phải cả hai đều. . . . . .
"Ta đã để đệ ấy lui ra." Hỏa Ngọc Hành dường như nhìn ra nghi họăc của nàng."Cô nương xin an tâm, ta không hề có hành động thất lễ nào cùng nàng, chỉ đơn giản thay y phục cho nàng, nếu không thay ra, Cô sẽ chết cóng , Việc này chẳng qua là vì hoàn cảnh, cô nương không nên lo sợ về danh tiết."
Đàm Ngu Cơ cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn. Nếu đúng