The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342088

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2088 lượt.

được sản xuất ở vùng Hoà Điền, Tân Cương, giữ vị trí rất cao trong các loại đá quý.
Sắc mặt nam nhân trẻ tuổi vốn ung dung, lạnh lùng như băng ngàn năm trở nên thay đổi.
Hàn Duy Tang từ trong phòng tối bước ra, thấy Nguyên Hạo Hành chậm rãi xoay người, ánh mắt giống như hồ sâu không đáy, trong lòng lập tức nặng trĩu.
Quả nhiên, Nguyên Hạo Hành đang giơ miếng ngọc bội đã bể nát trong tay, nhẹ giọng nói: “Quận chúa, xin lỗi, ta phải đưa nàng về bên cạnh hắn.”
Hàn Duy Tang hít sâu một hơi, khó mà kiềm chế lạnh lẽo trong lòng: “Trong tay hắn… nắm được nhược điểm gì?”
“Khó trách hắn thong dong như vậy, không đặt ra điều kiện gì với ta.” Nguyên Hạo Hành cúi đầu thở dài, lòng bàn tay vuốt ve khối ngọc vỡ kia, “Hắn đã tìm được Hoàng đế rồi.”
Giang Tái Sơ đi tới cửa, Vô Ảnh vừa dắt ngựa Ô Kim tới, hắn cũng không vội vã lên ngựa, hình như đang đợi cái gì đó.
Quả nhiên, bên trong có tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới, thị vệ hô to: “Xin tướng quân dừng bước, Nguyên đại nhân nói, tướng quân còn để lại một người.”
Lúc này hắn mới nhìn thấy bọn thị vệ đang vây quanh một cô gái trẻ, rõ ràng là thời tiết tháng bảy, ban ngày nhiệt độ như lò lửa, nàng lại lấy mũ trùm đầu che mặt, cúi đầu đứng đó, im lặng, cũng không có sinh khí gì.
Giang Tái Sơ lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, cái gì cũng không nói, chỉ xoay người lên ngựa, quyết định đi thẳng về hướng thành Vĩnh Ninh.
Hắn vẫn chưa vội vã vào thành, lại đi ngoài cửa bắc kiểm tra công sự, mãi cho đến đêm khuya mới cùng Liên Tú trở lại trong thành.
Vẫn như mọi ngày, bước vào tướng quân phủ, Tống An vẫn không chịu buông tha hắn, chờ hắn nghe báo cáo xong tình hình lương thảo các nơi rồi mới rời khỏi. Tống An cực kỳ kiên nghị, mặc dù mấy ngày trước đánh thắng trận, hắn cũng không có mấy phần vui sướng, trái lại vẫn đi sớm về trễ, chỉnh biên quân đội, mấy ngày nay tựa hồ muốn gầy tróc cả thân. Liên Tú vừa thấy đến cũng nhức đầu, thật vất vả mới chờ được hắn rời đi, ngáp ngắn ngáp dài: “Hắn là người ta thấy chăm chỉ nhất.”
“Đi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay vẫn còn nhiều binh mã không ngừng thu nhận phải được chỉnh đốn, ngươi hãy cố gắng.” Giang Tái Sơ có chút đăm chiêu, “Bình thường khi Tống An đánh giặc, hậu kỳ được thu xếp rất cẩn thận chu đáo.”
“Ta thà rằng đánh một trận với Hung Nô, cũng không có kiên nhẫn làm những chuyện này.” Liên Tú lộ ra vẻ mệt mỏi, than thở cáo lui .
Trong phòng ngoài Giang Tái Sơ còn có một người, lúc không có chuyện gì, cái bóng nhàn nhạt kia cũng không hề né tránh, từ từ hiện lên trong chỗ u tối nhất trong mạch suy nghĩ.
Nàng cho rằng Nguyên Hạo Hành có thể che chở nàng sao? Trong thiên hạ, phàm là có một chữ lợi, một chữ quyền, sẽ không có thứ gì hay người nào không đổi được. Nàng cũng giống như vậy.
Nhưng đạo lý này, thông mình như nàng lại vẫn không hiểu.
Bên tai vẫn lướt qua những lời nàng nói khi đó, khắc cốt ghi tâm, đả thương người, vào đêm chiến tranh ở nơi này, phải rõ ràng hơn bất cứ lúc nào… Yêu và hận hoà vào nhau, vị tướng quân có thể sát phạt giữa lớp sương mù dày đặc trên chiến trận, giờ phút này cũng có chút mờ mịt.
Đúng là vẫn còn vài bước nữa mới đi đến gian phòng kia, ngọn đèn trong phòng đã tắt, ánh mắt trong bóng đêm nhìn bóng người gầy yếu trên giường.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, ánh sáng nhu hoà lau đi vẻ đỏ bừng trên gương mặt, lông mi dài khẽ động theo hơi thở, lúc nàng ngủ cứ luôn bình thản như vậy.
Giang Tái Sơ ngồi bên gối nàng, chậm rãi đưa tay qua, lúc chạm vào hai má nàng, nàng lại tỉnh dậy.
Do không biết đang ở nơi nào, cũng quên mất tháng năm, nàng còn mang theo vẻ buồn ngủ oán giận một cái ngây thơ: “Giang Tái Sơ, ngươi đến trễ như vậy, còn đánh thức ta…” Sau đó lại theo quán tính mà tựa đầu trên đầu gối hắn, thay đổi tư thế, một lần nữa ngủ thiếp đi.
Ký ức ngọt ngào hỗn loạn kéo tới, hắn nhất thời không đẩy nàng ra, cũng đã quên nguyên nhân tới nơi này, cứ như vậy ngồi trong bóng đêm. Thời gian chậm rãi qua, cô gái trong lòng lại mở to mắt, lúc này đây mới thật sự tỉnh táo. Nàng không chút do dự rời khỏi ngực hắn, quỳ rạp xuống một bên, kinh sợ không nói được một lời.
Lửa giận trong lòng hắn lại vọt lên, vô hình càng ngày càng rừng rực, nhưng dưới cơn giận dữ như vậy, ngữ khí hắn phát ra lại càng bình thản, hắn chỉ nhẹ giọng nói: “Biết đã trở lại sao?”
Nàng nằm sấp ở đó, một tí cũng không dám động, tựa như một con thú nhỏ bị săn được.
“Sao hả?” Hắn đưa tay qua, chế trụ cằm nàng ra sức nâng lên, “Hàn Duy Tang, nàng không phải rất muốn nói sao? Nàng đã nói cái gì với Bạc Cơ?”
Lực trên tay hắn rất lớn, lại không có kiềm chế, trên chiếc cằm trắng nõn của nàng dễ dàng lưu lại mấy dấu tay xanh tím.
Cả người Hàn Duy Tang run nhè nhẹ, nàng bị buộc nhìn thẳng hắn, lại nhất quyết không hé răng.
Hắn nặng nề buông nàng ra, lưu lại cho nàng một bóng lưng cứng rắn nhưng nguội lạnh. Hắn gọi thị nữ vào thắp nến mới thấy cảm xúc của mình ôn hoà trở lại.
Hàn Duy Tang đã từ trên giường bước xuống, khoanh tay đứng ở một góc phòng, vẫn cúi đầu như trước