XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342057

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2057 lượt.

ng với chúng.”
(13) chiến thuật biển người: là một chiến thuật quân sự mà trong đó, một bên dùng số lượng áp đảo của mình tấn công ào ạt đánh giáp lá cà, chấp nhận thương vong. Cách này có thể khiến đối phương sợ hãi nhưng có thể phải chịu hy sinh rất lớn.
“Đúng rồi, tên thị vệ của huynh không sao chứ?” Nguyên Hạo Hành hỏi ngược lại,“Vừa rồi huynh đến chỗ hắn?”
Vô Ảnh… Tiêu Nhượng…
Trong đầu mơ hồ có một ý tưởng nhưng rồi biến mất, Giang Tái Sơ chợt trầm mặc, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói: “Hạo Hành, huynh vừa mới nói binh sĩ nếu không mặc áo giáp thì tốc độ có thể tăng, có thể ung dung đánh gọng kìm với Thiết Phù Đồ.”
Nguyên Hạo Hành khó hiểu nói: “Đúng vậy, nhưng làm sao có thể không mặc áo giáp?”
“Nếu có thể tìm được một loại áo giáp nhẹ hơn nhưng vẫn kiên cố…” Trong mắt Giang Tái Sơ thoáng sáng lên, “Cùng với một đội binh sĩ cưỡi ngựa giỏi hơn…”
—–
Khi Vô Ảnh tỉnh lại đã ý thức được vết thương của mình đã được băng bó.
“Năm ấy nhóm mã tặc các ngươi bố trí phục kích đội đưa hôn là tìm ở đâu ra?” Giọng nói nam nhân trẻ tuổi nặng nề vang lên.
“Điện hạ.” Tiêu Nhượng lại giãy dụa muốn bò dậy.
“Không cần ngồi dậy.” Giang Tái Sơ thản nhiên nói, “Nằm đi.”
“Mã tặc này… Đều là mã tặc thật sự của Xuyên Thục.”
“Số lượng bao nhiêu?”
“Khi đó dân chúng lầm than, các nơi đều có mã tặc, nhân số không dưới vạn người. Chúng ta tìm ước chừng năm trăm.” Vô Ảnh dừng một chút nói, “Kỳ thật đám mã tặc này tuy rằng xuất thân thấp kém nhưng lại vô cùng cương quyết bất tuân, cũng là do Quận chúa…”
“Nàng khi đó tuổi còn nhỏ, sao có thể có giao tình với những người đó?”
“Cũng không tính là giao tình, chính là khi đó mã tặc ở Xuyên Tây nổi dậy, một lần bắt rất nhiều, theo như ý Hầu gia là phải chém sạch, sau là nhờ Quận chúa mở miệng cầu tình mới đổi thành lưu đày.” Vô Ảnh thấp giọng nói, “Sau tin này truyền ra, đám mã tặc này rất biết ơn Quận chúa.”
Giang Tái Sơ đứng dậy, đi thong thả vài bước trong quân doanh, làm như đang trầm tư, thật lâu sau, thân hình hắn dừng lại: “Nếu bổn vương muốn sử dụng đám mã tặc này?”
Vô Ảnh giật mình: “Cái đó… Có lẽ Quận chúa sẽ giúp một lần.”
Tháng chín năm Vĩnh Gia thứ ba, Khả Hãn Hung Nô Mạo Đốn tiến vào, Tả Đồ Kỳ Vương dẫn quân theo hướng tây bắc tiếp hợp, thống quân ước chừng có ba mươi lăm vạn. Cảnh Vân một mực ở hai quận Hà Tây, Tây Châu kiềm chế kẻ địch truy kích về phía nam, cùng lúc đó, Ninh Vương Giang Tái Sơ trấn thủ Vĩnh Ninh cũng một đường dẫn hai mươi vạn quân truy kích về phía bắc, giành lại những vùng thất thủ của Trung Nguyên.
Lúc đại bộ phận quân đội bắt đầu được điều động đến Hàm Cốc Quan, cũng không có ai biết, Ninh Vương Giang Tái Sơ thật sự không có trên đường tiến về Hàm Cốc Quan ở phía trước.
Thay vào đó, hơn mười bóng người cưỡi ngựa lặng lẽ bay như tên bắn về hướng đất Thục.






Sau tháng chín, mưa thu một trận rét run.
Trong tứ hợp viện, một cậu bé tám tuổi đang luyện kiếm gỗ, tuy rằng từng chiêu thức còn non nớt nhưng cũng đã ra dáng. Luyện xong một bộ kiếm pháp, cô gái trẻ ngồi chờ bên cạnh cầm trong tay một chiếc áo khoác, vội vàng phủ lên người nó, cậu bé lại lau mặt: “Ta luyện thêm lần nữa.”
Cô gái vốn định khuyên can, phía sau có người đi tới, vỗ nhẹ chụp vai nó: “Để cho nó luyện đi.”
Cậu bé vừa thấy nàng, cái mặt nhỏ giương lên: “Cô cô, con luyện cho cô cô xem.”
“Cô cô xem đây.” Hàn Duy Tang cười nói, “Luyện xong chúng ta cùng đi ăn cơm.”
Bữa trưa vô cùng đơn giản, là măng tươi xào thịt và cải thìa xào, ba người ăn rất ngon miệng.
“Cô cô chiều nay vẫn phải ngâm nước thuốc hay sao?” Hàn Đông Lan bỏ chén đũa xuống, vô cùng lễ phép, “Vậy con đi luyện chữ.”
Sau buổi trưa, nghỉ ngơi dưỡng sức xong, đó là thời gian ngâm nước thuốc.
Hàn Duy Tang thật sự không muốn, nhưng Lệ tiên sinh và Vị Hi cứ nhìn chòng chọc, nàng chỉ có thể trở lại trong phòng.
Trong phòng nhàn nhạt mùi thuốc, Hàn Duy Tang theo lời dặn của Lệ tiên sinh, trưa mỗi ngày phải ngâm suốt một canh giờ. Thân thể nàng hiện giờ vô cùng sợ lạnh, mỗi lần ngâm mình trong nước thuốc này thì toàn thân vô hình như có vô số cây kim nhỏ châm vào, một canh giờ này quả thật hết sức gian nan.
Hàn Duy Tang nhắm mắt lại, cảm nhận đau đớn trên người, lại nghe thấy tiếng động ngoài cửa phía sau, nàng khẽ khẩn cầu: “Vị Hi, hôm nay ngâm nửa canh giờ thôi được không?”
Vị Hi cũng không để ý tới nàng, chỉ đổ thêm mấy thùng nước, nàng biết chuyện này Vị Hi rất kiên trì, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài: “Vậy em giúp ta kẹp tóc lại được không, có mấy sợi rơi xuống.”
Vị Hi bỏ thùng nước xuống, xoay người tìm tới lui mới lấy được cây lược.
Tóc dài được xoã xuống, lại được vét lên, lúc cài lên có chút vụng về, Hàn Duy Tang bị kéo mấy lọn tóc, nhịn không được khẽ kêu đau, quay đầu nói: “Nhẹ một chút…”
Giữa hơi nóng trong phòng, trong tầm mắt của nàng xuất hiện gương mặt của nam nhân trẻ tuổi.
Mày kiếm mắt sáng, so với mấy tháng trước thì sắc mặt có chút ngăm đen, con ngươ