Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342020

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2020 lượt.

i nói: “Ta một năm nay không thấy đại nhân, không bằng đại nhân theo ta đi đi?”
“Ta không… đi… không đi…” Cả người Chu Cảnh Hoa run rẩy, “Ngươi… ngươi đi tìm người khác đi.”
Ngọc Bội Nhi cầm đoản kiếm giơ lên, bị tay Chu Cảnh Hoa giữ lại. Hắn thật sự bị dọa ngây người, liều mạng lớn tiếng hô lên: “Cứu người! Có quỷ!”
Tức thì, Kim Xuân Lâu đèn đuốc sáng trưng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
“Nữ quỷ” nhíu mày một cái, tung một quyền đánh ngất Chu Cảnh Hoa, còn mình thì thừa dịp trước khi bọn thị vệ chạy tới thì tung người nhảy ra khỏi cửa sổ.
Chạy được một lúc, “nữ quỷ” ra sức mắng một tiếng, bản thân đã sớm thăm dò vị trí của Kim Xuân Lâu, vốn muốn hù dọa hắn một chút, lại không nghĩ ra tên này sợ chết như vậy, đi chơi kỹ viện còn dẫn theo nhiều thị vệ như thế.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau càng ngày càng nhiều, đuốc sáng cả ngã tư đường, phía trước lại là ngõ cụt, không biết nên chạy hướng nào, nàng lại kiệt sức nhưng không dám dừng lại. Chợt thấy phía trước có một bóng đen hướng về phía mình, lòng nàng sa sầm lại, bản thân chỉ là công phu mèo ba chân, nếu còn có người chặn đường ở phía trước, phen này khó có thể chạy trốn.
Nhưng bóng đen kia vừa xẹt qua mình, lại đánh tới đám truy binh sau lưng.
Nàng vừa định quay đầu nhìn một cái, tên còn lại nhảy ra, áp bên tai nàng, thấp giọng nói: “Mau đi với ta.”
Nàng dùng sức gật đầu một cái, mơ hồ bị kéo vọt vào một cái hẻm nhỏ, nhưng chạy không được vài bước, người nọ dừng lại, bất đắc dĩ nói: “Sao lại là ngõ cụt?”
Nàng nghiêng đầu, hắc y nhân mặc dù che mặt nhưng đôi mắt hẹp dài sáng ngời, rạng rỡ như ánh sao trên trời.
“Làm sao bây giờ?” “Nữ quỷ” vẻ mặt đưa đám, “Chạy không thoát sao?”
“Chỉ có thể đánh lại.” Hắc y nhân vội vàng vỗ mặt nàng, từng lớp phấn trắng rơi xuống, ý cười trong mắt càng sâu. Hắn trầm giọng nói: “Đi sau ta, đừng sợ.”
Hắn vẫn chưa cầm binh khí, nhiều truy binh đánh thẳng ra đằng trước người còn lại, chạy về phía hai người. Hắc y nhân tay đấm chân đá, bọn thị vệ nằm đầy đất, lăn lộn, vô cùng thê thảm.
Chẳng qua là dây dưa lâu quá, Chu Cảnh Hoa cũng tự mình mang người đuổi theo, từ xa tức giận giơ chân ra: “Giết không cần hỏi!”
Mắt thấy người đến càng ngày càng nhiều, hắc y nhân trở tay ôm eo “nữ quỷ”, khẽ cười nói: “Không chơi với bọn chúng nữa, đi thôi.”
“Nữ quỷ” bị hắn lôi kéo, chỉ cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, không tự chủ được mà lao qua bờ tường.
Chỉ là khi nàng nhìn lại, một đám mũi tên từ phía sau bay tới, “Cẩn thận!”
Lời còn chưa dứt, mũi tên phi tới như mưa, trong tay hắc y nhân trong tay chợt lóe lên một thanh đoản kiếm, vung tay chém gãy mũi tên.
Một kiếm vung lên, mũi nhọn chớp lộ ra, nàng lại thấy cổ tay hắn hiện ra vết sẹo, không khỏi giật mình trụ nói: “Huynh…”
Hắc y nhân ôm nàng nhảy lên nhảy xuống, thân mình dừng một chút, thấp giọng nói: “Tiếng động quá lớn, Ngự Sử Cẩm thành cũng dẫn người đến đây…”
Quả nhiên, cách đó không xa một đám hắc giáp quân đang đuổi tới, đuốc chiếu sáng cả bầu trời đêm, tướng quân trẻ tuổi dẫn đầu mày kiếm mắt sáng, vội vàng chạy đến nơi xảy ra chuyện.
Hắn ôm nàng lặng lẽ nhảy xuống, đè thấp giọng: “Tiễn nàng ở đây, nhanh chóng trở về.”
“Nữ quỷ” nhìn quanh bốn phía, thật khéo, gần đó chính là thiên môn Hầu phủ.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, vừa xoay đầu lại, đã thấy trên cánh tay hắc y nhân còn cắm một mũi tên, máu chảy đầm đìa.
“Huynh bị thương?” Nàng kinh hãi, “Huynh… huynh theo ta vào trong đi?”
Hắc y nhân cúi đầu nhìn cánh tay của mình, nhẹ nhàng bẻ mũi tên ra, thờ ơ nói: “Không sao đâu.” Dừng một chút, rốt cục hắn vẫn bất đắc dĩ, giọng điệu ôn hòa: “Lần sau đừng liều lĩnh như thế nữa.”






Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, dường như có rất nhiều người lui tới, Duy Tang đêm nay cũng chẳng hề ngủ ngon.
Cho đến khi trời tờ mờ sáng, nàng không kịp rửa mặt, vừa mới đến trước đình đã gặp tướng quân thủ thành Tiêu Nhượng một thân áo giáp đi tới.
Một đêm bôn ba đã khiến cho vị tướng quân trẻ tuổi nhìn qua có chút mệt mỏi, Duy Tang gọi hắn lại hỏi: “Tướng quân, sớm như vậy tới tìm phụ thân ta sao?”
“Tối hôm qua Chu đại nhân bị ám sát, truy lùng một đêm, ba gã thích khách vẫn chạy thoát.” Tiêu Nhượng tiến lên vài bước, hắn quen biết với Duy Tang từ nhỏ, cũng không tránh khỏi nghi ngờ, “Nay hắn nổi trận lôi đình, nói là muốn phong thành, lục từng nhà tìm thích khách.”
Duy Tang nhất thời có chút chột dạ, lúng ta lúng túng nói: “Thành Cẩm Châu này lớn như vậy, ai biết hình dạng thích khách thế nào?”
Duy Tang hai tay nắm thành quyền, vừa phẫn nộ vừa hối hận, sớm biết như thế thì hôm qua đã không kích động như vậy… Hoặc là không được mềm lòng, lập tức giết hắn cũng được…
Nhũ mẫu chải đầu xong, lại phân phó bọn nha hoàn bưng đồ ăn sáng lên, chỉ cảm thấy quận chúa hôm nay thật ngoan ngoãn, sau khi súc miệng mới cảm thấy hài lòng dẫn người rời đi.
Trong lòng Duy Tang như có muôn ngàn con kiến cắn gặm, đứng ngồi không yên. Mãi đến lúc chạng v


Snack's 1967