Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342053
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2053 lượt.
hạt: “Bó thuốc cho nàng ta.”
Hắn lạnh lùng lùi bước, nhìn Vị Hi đỡ Duy Tang từ trong nước dậy, phủ thêm một chiếc áo choàng sạch sẽ cho nàng, đưa lưng về phía mình bắt đầu bó thuốc. Mãi đến khi nàng thu dọn xong, hắn bình tĩnh nói: “Theo ta đến thư phòng.”
Sau một đêm kia, nàng vẫn chưa nói câu nào với hắn, bây giờ lại có Vị Hi ở đây, nàng rốt cuộc cũng chậm rãi mở miệng: “Tướng quân muốn gặp ta, cần gì phải tự mình đến đây một chuyến?”
Hắn nhếch môi, trong ánh mắt không hề có ý cười: “Hàn Duy Tang, ta nói rồi, ngươi bây giờ còn chưa chết được… Nói cách khác, trước khi ngươi chết, vẫn còn một thứ chưa giao ra đây.”
Duy Tang cắn môi, không nói được một lời. Nàng đứng dậy, thân thể nàng còn chút lảo đảo, lại cố chấp đẩy thị nữ muốn đỡ ra, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tái Sơ: “Ngươi nằm mơ!”
Hắn cũng không tức giận, thậm chí hơi nhướng mày, chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu: “Tung tích của A Trang, ngươi không muốn biết sao?”
Hai gò má Duy Tang bỗng ửng đỏ, nàng chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, tựa hồ như muốn vọt ra khỏi lồng ngực: “Ngươi, ngươi có thật là biết…”
“Ngươi có thể không tin.” Hắn vô cùng thật thà, xoay người phất tay áo rời đi.
“Cô nương, cô nương…” Giọng nói Vị Hi rất nhẹ, lại có vẻ rất lo lắng, mà Duy Tang dường như không nghe thấy, đi theo bóng lưng Giang Tái Sơ, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài cửa.
Trong nam uyển có vô số ánh mắt nhìn chòng chọc thân ảnh khiến người khác chú ý, nhưng Duy Tang lại hoàn toàn phớt lờ, nàng cũng đã quên mỗi hơi thở của nàng đều động đến vết thương, mà bóng lưng người trước mắt lại càng khiến nàng nghĩ đến đêm đó… Hắn cứ lãnh khốc như vậy mà phá bỏ tất cả liêm sỉ và kiêu ngạo của nàng.
Loại tình cảm cuộn trào trong đáy lòng rốt cuộc là cái gì? Duy Tang chỉ cảm thấy mờ mịt, là hận sao? Có thể coi là hận, chỉ sợ hắn càng thêm hận mình. Về phần đã từng yêu, giữa thời loạn lạc, ai lại dám yêu?
Loáng thoáng nhớ lại khi đó a tẩu nói với mình, trên đời, người sai lầm nhất trong tình yêu, không bỏ được người kia, sẽ càng thua thiệt hơn nhiều… Trước đây, nàng đã sớm vứt bỏ sự mềm yếu này, chọn cách tàn khốc nhất.
Duy Tang lảo đảo đi theo hắn đến cửa nam uyển, Giang Tái Sơ bước chậm lại, xoay người nhìn nàng.
Nàng vội vàng ngừng bước.
“A Trang, ngươi vì hắn… cam tâm tình nguyện hứng chịu cảnh này sao?”
“Nó là cháu của ta, cũng là huyết mạch duy nhất của Hàn gia.” Ngữ khí Duy Tang bình tĩnh.
“Vậy còn ta thì sao?” Ý cười trên khóe môi Giang Tái Sơ bỗng nhiên trở nên lạnh như băng, “Phàm là không phải người Hàn gia của ngươi, người trong tộc của ngươi, cái gọi là tấm lòng hoàn toàn vô nghĩa, phải không?”
Duy Tang cúi đầu, vẫn chưa để hắn thấy sắc mặt của mình, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Tấm lòng gì?”
“Đã quên rồi sao?” Hắn lấy đầu ngón tay khẽ nâng cằm nàng, thoáng cười một tiếng, “Vậy thì tốt.”
Hai gã binh sĩ đứng trong thư phòng có chút không quen, Giang Tái Sơ vung tay lên, bọn họ trình lên một bọc vải nho nhỏ rồi lui xuống.
Giang Tái Sơ mở bọc vải ra, bên trong lộ ra một đôi vòng tay bạc của trẻ con, cùng với một chiếc áo khoác ngoài.
Tim đập dữ dội, nàng nhận ra đó là vật cháu trai mình mang từ nhỏ, chiếc vòng tay không bao giờ rời khỏi người… chính là kiểu dáng đại ca chọn, đích thân kêu thợ bạc trong quý phủ làm cho. Mà chiếc áo kia, hoa văn trên áo đúng là do a tẩu thêu, chính mình từng khó hiểu hỏi: “Cái áo này đến ba bốn năm sau A Trang mới có thể mặc?” – “Tiểu nha đầu, chờ tương lai muội có hài tử sẽ hiểu được, làm mẹ… bao giờ cũng chuẩn bị sớm cho đứa nhỏ.”
Hiện giờ, A Trang đã bảy tuổi, nàng cũng đã ba năm không thấy nó.
“Dương Lâm phế Thục Hầu, đưa đứa trẻ tới đây, nay ta đã tìm người chăm sóc nó.” Hắn chậm rãi ngồi xuống, “Bây giờ có thể tin được chưa?”
Thị nữ cầm khay, nhẹ nhàng đặt chén thuốc trước mặt Duy Tang rồi lui đi ra ngoài.
Cằm Giang Tái Sơ khẽ hất, ý bảo nàng hãy uống đi.
Duy Tang cúi đầu nhìn chén thuốc vẫn còn bốc hơi nóng kia, vị đắng như tỏa ra khắp phòng. Nàng nhìn chằm chằm chất lỏng màu nâu trong chén, trong lòng đã biết số phận của mình có lẽ cũng còn chút giá trị với hắn.
Duy Tang cầm chén thuốc lên, uống một ngụm. Đôi mắt hẹp dài của Giang Tái Sơ nhìn nàng, mãi cho đến khi nàng bỏ xuống, tựa như nhìn ra được suy nghĩ của nàng, hắn mỉm cười nói: “Hàn Duy Tang, ta thấy ngươi một tí cũng không chết được, cho nên thuốc này cũng không phải chữa trị cho vết thương của ngươi.”
Duy Tang giật mình.
Giang Tái Sơ lại cười có mấy phần ngả ngớn, “Ngươi chỉ là không xứng đáng có hài tử của ta thôi.”
Duy Tang bỗng nhiên nhớ tới chuyện đêm đó, sắc mặt đỏ ửng kỳ lạ, toàn thân run nhè nhẹ, một câu cũng không nói được.
Hắn lại không có nhẫn nại nói tiếp với nàng, chỉ gọi thị vệ tới dẫn nàng qua phòng cách vách, thản nhiên nói: “Lấy kiếm tuyết đổi lấy Hàn Đông Lan, Hàn Duy Tang, đừng đánh giá cao sự kiên nhẫn của ta. Qua đêm nay, mặc dù ngươi muốn đổi, ta cũng sẽ không nhớ rõ bút trướng này nữa.” (*)<