Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ
Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342122
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2122 lượt.
hế nhưng cảm thấy nàng cũng không có lừa mình.
“Ngươi có biết hắn từng cầu hôn ta, cuối cùng, là ta không muốn gả cho hắn không?”
“Ngươi có biết hắn vì cứu ta, ngay cả tính mạng đều không cần không?”
“Ngươi cảm thấy ta đang tranh giành với ngươi? Nhưng ngươi có gì tốt để ta phải giành giật?”
Duy Tang dừng một chút, đuôi lông mày khẽ nhếch, im lặng cười: “Ngươi phải biết rằng, ta cứu ngươi, đều không phải là vì ngươi…”
“Chính là bởi vì, Giang Tái Sơ còn sẵn lòng sủng ái ngươi như vậy, là trái tim hắn chưa từng bị ta tổn thương đến tận cùng, ngươi vẫn còn có chút giá trị với hắn.”
Bên môi nàng lướt qua một tia cười khổ, lại nuốt vào một câu cuối cùng, dùng âm thanh chỉ có chính mình nghe được:
“Cả đời này ta nợ hắn, bất quá là trông mong hắn chớ có để trái tim nguội lạnh lần nữa.”
Chính lời vừa rồi so với tiếng sấm sét đêm qua càng khiến người ta kinh sợ. Bạc Cơ dùng sức cắn môi, rõ ràng nàng ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn nữ nhân này nhưng lại cảm thấy từng chữ này lại khiến mình hèn mọn đến cực điểm.
Duy Tang cũng không nhiều lời nữa, dùng sức vỗ mông ngựa một cái, quát to: “Đi mau!”
Ngựa hí vang một tiếng, nhảy lồng lên tiến về phía trước. Bạc Cơ ôm chặt thắt lưng của Vị Hi, lại nhịn không được mà quay đầu nhìn một cái.
Hàn Duy Tang đứng trên vũng bùn, búi tóc đã sớm xõa ra, quần áo cũng lấm lem, thậm chí trên mặt còn có vết máu chưa lau đi. Nhưng bộ dạng chật vật lúc này không hề làm tổn hại đến khí phách của nàng. Sự kiêu hãnh của nàng rốt cuộc khiến cho Bạc Cơ cảm thấy… Khó có thể nhìn gần như vậy, càng khó có thể với tới.
Tác giả có lời muốn nói: Muội tử thông minh như vậy, sớm đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra… Không thèm so đo, chỉ là lười tính toán.
Lời nói này… Đại khái chính là phong thái chính hiệu đi?
Khi cuối tầm mắt không còn nhìn thấy ngựa và hai bóng người nữa, Duy Tang nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng tới gần.
Một đội kỵ binh tinh nhuệ, thân áo giáp màu bạc, trên mũ giáp là dây tua hồng hừng hực, đúng là đang chạy nhanh đến hướng mình đang đứng.
Duy Tang đứng bất động tại chỗ, mãi đến khi đội kỵ binh vây quanh, người cầm đầu lạnh lùng liếc mắt đánh giá nàng, có chút khó hiểu: “Người mà thành Trường Phong suốt đêm hộ tống ra ngoài là một tì nữ?”
Trường đao trong tay hắn bổ xuống một cái, ra vẻ như đang muốn chặt xuống. Duy Tang không hề tránh né: “Ta muốn gặp Nguyên Hạo Hành.”
Người nọ thu trường đao lại, “Tên húy của Nguyên đại nhân có thể cho ngươi gọi thẳng sao?”
Cảnh Vân đắn đo, “Cũng có người nói Nguyên Hạo Hành rất đẹp…”
Duy Tang ngoẹo đầu, đánh giá Giang Tái Sơ từ trên xuống dưới, sống mũi thẳng thanh tú, mày kiếm nghiêng nghiêng, môi mỏng như vậy nhưng đẹp nhã nhặn… Còn Nguyên Hạo Hành kia, chẳng lẽ là đẹp hơn hắn sao?
Có lẽ là đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, ý cười trên khóe môi Giang Tái Sơ càng sâu, nhưng hắn chỉ thản nhiên nói: “Hạo Hành quả thật được khen ngợi là mỹ nam, trong kinh thành được gọi là Phong Nghi (1) có một không hai, chẳng qua là trong lòng hắn chưa bao giờ ưa thích cái chức vị này.”
(1) Phong Nghi: xuất phát từ Giản Văn Đế đời Tấn: “Đế thiểu hữu phong nghi, thiện dung chỉ.”, phong nghi: phong độ, dung chỉ: dung mạo cử chỉ
“Chàng và hắn… cùng Nguyên gia… rất thân thiết sao?” Duy Tang ngập ngừng hỏi.
Cảnh Vân đã thức thời lách mình tránh ra, hắn liền không có gì cố kỵ nữa, vô cùng thân mật nhéo hai má nàng một cái, khẽ cười: “Ta mặc dù từng có hôn ước với tiểu thư của Nguyên gia nhưng cũng chỉ gặp qua vài lần ở yến hội. Nàng còn muốn hỏi gì, cứ hỏi thẳng đừng ngại.”
Nàng lấy tay nâng cằm, hỏi nhỏ: “Nếu hôn ước giữa chàng và Nguyên gia tiểu thư không bị xóa bỏ, sao chàng có thể gặp ta?”
Hắn cười nhẹ một tiếng, đầu ngón tay cuốn lấy những sợi tóc mềm mại của nàng, cười giễu: “Nàng có nguyện cùng chung một chồng với nữ nhân khác?”
Duy Tang thẳng người lên, dùng sức lắc lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc phồng má: “Chàng đừng mơ tưởng!”
Hắn làm như có thể đoán ra câu trả lời của nàng, cười nhẹ nhàng, “Tóm lại ta muốn cưới hỏi nàng đón vào cửa đàng hoàng, như vậy thì hôn ước kia thế nào cũng phải tìm cách đẩy xuống.”
Rõ ràng là đang nói đùa, nàng lại lấy làm thật, giận dữ nói: “Nguyên tiểu thư kia cũng thật đáng thương…”
Giang Tái Sơ cười khẽ: “Làm sao biết chứ? Con cái quý tộc trong kinh thành, người muốn lấy nàng ta có ngàn vạn người. Ta lại cảm thấy nàng đi theo như một hoàng tử nghèo túng như ta thế này, về sau mỗi ngày phải phập phồng lo sợ mới là đáng thương đấy.”
Duy Tang biết hắn hay nói đùa, lại cười không nổi, chỉ có thể dùng sức bắt lấy tay hắn, gằn từng chữ: “Sao chàng lại nghĩ như vậy?” Nàng dừng một chút, gò má có chút ửng đỏ, “Ta lại cảm thấy, gả cho chàng thật sự là một chuyện vô cùng tốt.”
Bây giờ hồi tưởng lại, khi đó hai bên hứa hẹn như thế, từng chuyện đều không thể thực hiện, nhưng cũng làm người ta than tiếc. Duy Tang mỉm cười, “Nguyên đại nhân, ba năm không