XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342114

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2114 lượt.

chỉ gằn từng chữ: “Chuyện Thế tử chết trận… xác định không có lầm?”
“Không lầm.” Ánh mắt Cảnh Vân buồn bã, “Quan tài đang trên đường hồi kinh.”
“Tin tức của chúng ta có thể sớm hơn Thục Hầu bên kia hai ba ngày, nhưng mà chung quy… vẫn sẽ biết.” Giang Tái Sơ ngồi trên ghế, lấy tay xoa mi tâm, cúi đầu nói, “Ta đi nói cho nàng biết, so với người bên ngoài nói vẫn khá hơn một chút.”
Cảnh Vân nghi hoặc nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
Giang Tái Sơ biết hắn đang lo lắng cái gì, chỉ lắc lắc đầu nói: “Nàng mặc dù tự do phóng khoáng, cũng là một cô nương hiểu lý sự, sẽ không giận cá chém thớt lên người ta.”
“Điện hạ, ta còn có chút lo lắng.” Cảnh Vân nói, “Hôn sự của huynh và Quận chúa… lại nên làm thế nào cho phải?”
Khoé môi Giang Tái Sơ rộ lên ý cười lạnh, chỉ là ý cười vẫn chưa thấm vào đến đáy mắt, bình tĩnh đến mức tàn khốc: “Cảnh Vân, Hoàng đế nếu không thảm bại, Thế tử nếu không chết trận… Ta không thể không tốn nhiều thời gian, mời người trong cung đến từ từ nói. Nhưng Thế tử đã chết, hắn không thể không đem Quận chúa chỉ hôn cho ta.”
“Thứ nhất, quan hệ thông gia là để trấn an lòng dân đất Thục; Thứ hai, biết rõ mâu thuẫn hai bên ngày càng sâu, nhưng giữ ta ở nơi gian khổ này, hắn sẽ thấy vui mừng.”
Cảnh Vân bỗng nhiên hiểu ra.
Hắn phất tay, ý bảo Cảnh Vân đi ra ngoài nghỉ ngơi, còn mình chắp tay đứng dưới cửa sổ.
Tuyết rơi như lông ngỗng, hương bạch mai nhàn nhạt vấn vương chóp mũi, Giang Tái Sơ nhắm mắt, sự bình tĩnh kia hoàn toàn tan biến, khẽ nói với mình: “Trong lòng ta, ta thà rằng không muốn hôn sự mình vì chuyện này mà thành. Duy Tang, thấy nàng khổ sở, ta phải làm sao bây giờ?”






Hôm sau, Giang Tái Sơ đợi cho đến qua giờ tý mới lẳng lặng lẻn vào phủ Thục Hầu.
Duy Tang đã tắt nến trong phòng, hắn nhẹ nhàng xốc rèm lên, nàng đang ngủ ngon lành.
Giang Tái Sơ nhìn một hồi lâu, rốt cuộc cũng nói khẽ: “Muốn giả vờ tới khi nào?”
Duy Tang cười khanh khách, mở to mắt, “Hôm nay sao muộn như vậy mới đến? Ta chờ đến mệt luôn.”
Hôm nay đại phu đến xem qua mắt của a tẩu, nói là tốt hơn rất nhiều, tảng đá lớn trong lòng nàng cũng hạ xuống. Nàng đang muốn nói với Giang Tái Sơ, hắn lại kéo áo ngủ của nàng, cúi người xuống, sờ sờ tóc nàng: “Theo ta đi một nơi.”
“A?” Duy Tang vừa muốn nhảy xuống, mới phát hiện lúc đi ra không có mang giày.
Thân mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, cũng không biết hắn ôm thế nào, Duy Tang đã ở trước người hắn, hai chân… đang giẫm trên giày hắn.
Nàng sợ đứng không vững, cũng chỉ có thể ôm chặt thắt lưng hắn, bởi vì có chút lạnh, ngón chân xinh xắn gập lại, lại giẫm trên giày đen, càng lộ màu trắng noãn.
Giang Tái Sơ nâng hông nàng lên, ôm nàng lại gần mình hơn một tí, từ trên cao nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm lướt qua một chút thần sắc phức tạp.
Duy Tang cười một cái, vội vàng né tránh hắn, “Ta không làm khó chàng nữa! Thật sự không náo loạn nữa!”
Hắn lại vươn tay, không nhẹ không nặng chế trụ gáy nàng, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng, môi mỏng khẽ cong lên, cuối cùng lại ôm chặt nàng vào trong ngực: “Đừng nhúc nhích, để ta ôm nàng.”
Tuyết rơi càng lúc càng dày đặc. Qua bờ vai của hắn, Duy Tang chỉ cảm thấy lông mi dính lại một mảnh, lại thở ra khí, mắt bị ngứa một chút. Nàng kiễng mũi chân, cười hỏi: “Chàng sao rồi? Nhớ nhà sao?”
Hắn rốt cuộc buông nàng ra, trán đặt đối diện nàng, nhẹ nhàng tiến lại gần, “Sau khi phụ hoàng và mẫu phi của ta đi, ta đã sớm không còn gia đình…” Hắn dừng một chút, lại nói, “Nàng ở đâu, ta liền ở nơi đó.”
“Ồ? Ninh Vương, chàng muốn ở rể sao?” Duy Tang hôn một cái lên mặt hắn, mím môi cười.
Hắn hít một hơi thật sâu, ôm ngang nàng lên, nhẹ nhàng nhảy vào bên trong tường rào, lập tức đi vào phòng ngủ của mình.
Trong phòng đã đốt lò sưởi cực ấm áp, lại bày một tấm thảm nhung dày, Duy Tang đi chân trần cũng không cảm thấy lạnh. Nàng thuận tay cởi bỏ áo khoác đặt sang một bên, nhưng không biết nhớ tới cái gì mà hai má ửng đỏ: “Đêm khuya thế này sao chàng lại mang ta tới đây?”
Giang Tái Sơ hơi nhíu mày, chỉ tiến lên phía trước, dịu dàng thay nàng vén mấy sợi tóc loạn, “Duy Tang, ta đã từng đồng ý với nàng, bất luận phát sinh chuyện gì, chỉ cần nàng hỏi ta, ta sẽ không giấu giếm nàng.”
Nàng tò mò nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta nhớ rồi.”
Khóe môi Giang Tái Sơ rộ lên một tia cười khổ. Hắn dừng một hồi lâu, giọng nói dần trở nên nặng nề, “Triều đình đã báo tin đến đây… Huynh trưởng nàng, rất nhanh có thể trở về.”
Ánh mắt Duy Tang sáng ngời, “Có thật không?” Hai mắt nàng cong thành hình trăng lưỡi liềm, trong lòng lại cân nhắc, từ nhỏ đại ca thương yêu mình nhất… Nếu xin hắn nói với phụ thân mấy câu…
Giang Tái Sơ hơi nhắm mắt, rốt cuộc vẫn gằn từng chữ: “… Hoàng đế hạ chỉ, quan tài đưa về cố thổ, hậu táng Thế tử.”
Duy Tang trừng mắt nhìn hắn, bật thốt lên: “Cái gì?”
“Thế tử chết trận ở quan ngoại.” Hắn cắn răng lặp lại một lần.
Thân hình Duy Tang hơi lảo đảo. Nàng cẩn thận xem xét nét mặt của Giang Tá