Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342089

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2089 lượt.

xuống đất, “Tự ngươi xem đi!”
Đầu gối Chu Cảnh Hoa tiến lên, hắn cầm tấu chương lên đọc một lần, mồ hôi theo hai má đổ xuống: “Cái này… cái này…?”
“Chúng nó sao lại phân ra một toán kỵ binh chạy thẳng đến kinh thành?!” Thái hoàng Thái hậu giận dữ, “Đám người Hung Nô này có ý gì?”
“Lúc ước định trả thù lao mượn binh là năm vạn tiền vàng, tiêu diệt nghịch tặc Giang Tái Sơ xong bọn chúng sẽ xuất quan, ta nghĩ là có hiểu lầm gì ở đây.”
“Hiểu lầm mà phía nam và phía bắc cũng chẳng phân biệt được sao!” Thái hoàng Thái hậu giận dữ, “Ngươi tức khắc phái người đi bảo bọn chúng ngưng lại, không được tiến thêm nữa! Nếu dám tiến vào kinh đô, giết không cần hỏi!”
“Dạ, dạ!”
Chu Cảnh Hoa đang muốn đứng dậy, đột nhiên nói, “Thái hoàng Thái hậu, nếu không phải Nguyên Hạo Hành đem phần lớn quân đội đi nam chinh, chúng ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử như vây giờ!”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo: “Bệ hạ đến, Thái hậu đến!”
Thái hoàng Thái hậu ngồi bất động, chỉ nhìn tiểu Hoàng đế chạy nhanh tới, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn tồn.
“Hoàng tổ mẫu.” Tiểu Hoàng đế hành lễ xong mới nói với Chu Cảnh Hoa, “Chu đại nhân miễn lễ.”
Thái hoàng Thái hậu đặt đứa trẻ chưa đến bốn tuổi lên đùi, thản nhiên ngước mắt về phía vị Thái hậu trẻ tuổi, chờ nàng vấn an rồi nói: “Không cần đa lễ.”
Thái hậu bất quá chỉ mới hai mươi, tóc mai như mây, môi đỏ mọng xinh đẹp, lại giống như thưòng ngày, ăn mặc rất giản dị. Nàng nhìn ánh mắt của Thái hoàng Thái hậu lúc nào cũng lộ vẽ tàn nhẫn, nhẹ giọng nói, “Mẫu hậu, con dẫn Hoàng đế tới thỉnh an người.”
Thái Hậu nhíu mày, “Huynh trưởng ngươi hiện giờ đang ở đâu?”
“Con không biết…”
“Ngươi không biết?!” Thái hoàng Thái hậu tức giận xông tới, “Ngươi không biết lại còn trộm ngọc tỷ của Hoàng đế, để huynh trưởng của ngươi đi phía nam?! Nếu không phải hắn và Cảnh Quán dẫn theo mấy vạn nhân mã đi thành Trường Phong, chúng ta làm sao rơi vào hoàn cảnh quẫn bách như vậy!”
Thái hậu vốn tính tình nhu nhược, xưa nay có chút e ngại Thái hoàng Thái hậu, lúc này nàng đang sợ hãi quỳ trên mặt đất, không nói được một lời.
Tiểu Hoàng đế thấy mẫu thân quỳ xuống, vội vàng từ trên đùi tổ mẫu đứng dậy, cùng quỳ với mẫu thân, “Hoàng tổ mẫu không nên tức giận. Cữu cữu đi phía nam là do tôn tử đồng ý .”
Thấy mặt mày đứa cháu duy nhất này giống như con trai của mình, Thái hoàng Thái hậu nghe lời nói trẻ con của nó xong, đúng là có chút mềm lòng.
“Nguyên Hạo Hành tuy là cữu cữu của con, nhưng cũng là thần tử của con.” Bà gọi đứa cháu đến bên cạnh, bình tĩnh nói, “Về sau nhớ kỹ điểm này.”
“Dạ.”
“Năm đó phụ hoàng con mềm lòng mới xem thằng nghịch tặc kia là đệ đệ!” Nhớ tới chuyện cũ, hận ý trong lòng Thái hoàng Thái hậu khó mà tiêu tan.
Thái hậu quỳ trên mặt đất, một màn ở Hàm Nguyên Điện kia giống như còn đang ở trước mặt, nàng không dám nói lời nào, đầu cúi càng ngày càng thấp.
“Chu đại nhân, ngươi lấy danh nghĩa bệ hạ gọi Nguyên Hạo Hành trở về gấp, kêu hắn lập tức thu quân hồi triều, cần vương cứu giá!” Thái hoàng Thái hậu suy nghĩ một chút, “Chiếu thư cùng với kim bài, nếu không trở về, lấy tội khi quân mà luận xử.”
Chu Cảnh Hoa có chút vui mừng, vội đáp: “Dạ.”
“Ngươi cần phải liên hệ với thủ lĩnh kỵ binh Hung Nô bọn chúng, không thể để cho chúng tiến gần đến kinh đô thêm nữa.” Thái hoàng Thái hậu dặn dò, “Sau khi chuyện thành công, nữ tử, ngọc và tơ lụa vàng bạc, ai gia sẽ không bạc đãi bọn chúng.”
Năm Vĩnh Gia thứ ba phát sinh đủ loại chuyện, ảnh hưởng sâu nhất chính là chuyện này.
Thái hoàng Thái hậu Chu thị của Tấn triều chủ chính, mọi sự lớn nhỏ trong triều đều do cháu ruột Chu Cảnh Hoa chủ trì. Thừa dịp Ngự Sử Nguyên Hạo Hành và Binh bộ Thượng thư Cảnh Quán nam chinh, Chu Cảnh Hoa bày mưu, lấy bộ hạ của Tả Đồ Kỳ Vương Hung Nô Mạo Man gần mười vạn người làm lính đánh thuê, lấy phần thưởng là vàng bạc ngọc ngà và tơ lụa mà tiến vào Trung Nguyên, ý đồ tiêu diệt loạn cục của Giang Tái Sơ. Thái hoàng Thái hậu đồng ý, cho người Hung Nô tiến qua cửa ải. Không ngờ sau khi người Hung Nô vượt qua cửa khẩu đã xé bỏ hiệp nghị với Tấn triều, trắng trợn cướp bóc, không chuyện ác nào mà không làm. Nhất thời dân lưu lạc ở bắc bộ Trung Nguyên không nơi nương tựa, chiến tranh liên miên, sách sử gọi là “Vĩnh Gia hồ loạn”.






Mà trong lúc này, Giang Tái Sơ cũng thế, Nguyên Hạo Hành cũng thế, đều hoàn toàn không hay biết gì chuyện này cả.
Loạn cục Đại Tấn đã lên đến đỉnh điểm.
Lúc này ngoài thành Vĩnh Ninh, sau khi tin do thám chính thức báo lại quả thật có kỵ binh Hung Nô, Giang Tái Sơ dứt khoát không che giấu hành tung nữa, bày trận dưới thành, chờ sứ giả từ trong thành trở ra.
Đuốc trên tường thành rọi sáng cả bầu trời đêm, cổng thành sừng sững không động đậy đột nhiên hé mở, ba kỵ mã từ cửa thành chạy nhanh đến, Giang Tái Sơ trong lúc dựng chủ trướng thì nghe thấy thị vệ báo lại: “Thượng tướng quân, sứ giả phái đi đã trở lại!”
“Gặp được Tống An không?” Gia


XtGem Forum catalog