
Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341774
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1774 lượt.
tiến!”
Đại chiến đã đến giữa trưa, Hổ Báo Kỵ của Mạnh Lương cũng đã tới mũi nhọn của Thiết Phù Đồ.
Vị tướng quân trời sinh dũng mãnh lúc này mới phát hiện, mọi sự phán đoán trước kia đối với Thiết Phù Đồ thật sự chỉ là tượng tượng của mình mà thôi.
Hắn không phải không âm thầm cười nhạo Liên Tú dè dặt và nhát gan, trong lòng cho là nếu trận này xảy ra với mình, Hổ Báo Kỵ nhất định có thể xé rách chiến tuyến của đối phương. Nhưng qua trận chiến ngày hôm nay, hắn mới biết Thiết Phù Đồ thật sự tựa như tường đồng vách sắt, bên trên còn có vô số lưỡi đao sắc nhọn, muốn chém binh sĩ của mình dễ như trở bàn tay.
Sau lưng không khỏi nổi lên một thân mồ hôi lạnh, Mạnh Lương lau mặt, một tay ghìm cương ngựa, lớn tiếng hô với bọn lính: “Chỉnh lại hàng ngũ, xông lên!”
Hổ Báo Kỵ không phụ là danh hiệu đội kỵ binh dũng mãnh nhất dưới trướng của Giang Tái Sơ, nghe chủ soái quát như vậy, họ đều ghìm cương ngựa, cả người thấp xuống, không chùn bước mà chuẩn bị công kích lần thứ hai.
Nhưng mà sau vài lần xung kích, Thiết Phù Đồ thương vong không lớn, Hổ Báo Kỵ cũng đã tổn hại gần một phần ba.
Đây là một con số vô cùng nguy hiểm, vượt qua tuyến này, đội quân có dũng mãnh thế nào đi nữa cũng sẽ phải đối mặt với sĩ khí sụp đổ.
May mà lúc này trong quân đã bắt đầu bổ sung vào đội hình của Hổ Báo Kỵ dần dần suy yếu, bọn họ người tuy nhiều, nhưng lại dùng cả máu và thịt ngăn cản Thiết Phù Đồ, cục diện có thể nói là vô cùng thảm hại.
Mà quân Hung Nô ở sau Thiết Phù Đồ ý thức được lực lượng cánh trái của đối phương đang yếu dần, toàn lực bắt đầu mạnh mẽ tiến công.
Toàn bộ thế cục chiến trường bởi vì có sự gia nhập của Thiết Phù Đồ mà bỗng nhiên nghịch chuyển.
Tả Đồ Kỳ Vương vội lui về sau liếc nhìn một cái, nhìn thấy thân ảnh của phụ hãn trên đài cao, bỗng nhiên cũng có lòng tin, vung tay lên, hạ lệnh nói: “Nhanh chóng xung kích, tranh thủ đánh tan quân Tấn trước hoàng hôn!”
Lúc này Giang Tái Sơ đang ở phía sau quân Tấn đã nhận được cấp báo từ tiền phương. Mạnh Lương tự ý xuất chiến đón đánh Thiết Phù Đồ, Cảnh Quán không thể không tiến lên tiếp ứng, hai quân hợp lực nhưng không có cách nào ngăn chặn được Thiết Phù Đồ, đã rơi xuống thế hạ phong.
Ánh mắt sắc nhọn của Giang Tái Sơ chợt lóe lên: “Cố đại ca, đến lúc rồi.”
Cố Phi ở bên cạnh hắn, xoay người lên ngựa, bình tĩnh nói: “Vậy thì đi thôi.”
Phía sau hắn năm ngàn quân Thục mặc giáp mây, sau lưng đều mang trường đao, cũng đều lên ngựa, động tác tuy rằng không đồng đều nhưng đội quân này không khỏi mang theo sát khí quỷ dị khiến người ta rét lạnh, im lặng nhìn về phía xa.
Giang Tái Sơ ở trên ngựa quay người lại, ánh mắt nhìn từ trái sang phải, giọng nói rõ ràng truyền tới tai mỗi người: “Thê tử của ta là người Thục, trận chiến này là nàng mời chư vị đến đây, cũng là nàng muốn ta đồng ý cho các ngươi còn sống trở về quê hương, gặp lại người thân của các ngươi.”
Các hán tử đen gầy trầm mặc nhìn vị thống soái trẻ tuổi cao ngất này, trong mắt lóe ra hào quang.
“Nhưng ta không thể đáp ứng nàng, bởi vì một số người trong chúng ta chắc chắn sẽ để mạng lại Hàm Cốc Quan!” Giang Tái Sơ dừng một chút, “Ta chỉ có thể đồng ý với nàng, bất luận như thế nào, ta sẽ cùng với các ngươi sóng vai trên chiến trường, vì cha mẹ vợ con, không chết không ngừng!”
Tim các hán tử đập thình thịch, trong thời tiết lạnh như vậy lại ra mồ hôi, máu cũng nóng lên!
“Không chết không ngừng!”
Theo tiếng gọi hùng hồn, ba tiếng rít gió lần lượt bắn ra.
Đây là mệnh lệnh cao nhất trong quân, các vị tướng lĩnh tiền tuyến một khi nhận được, dù trong tình huống nào cũng đều phải lập tức ra lệnh lui lại.
Hổ Báo Kỵ và trung quân lúc này bắt đầu ra hiệu lệnh rút lui, mà Thiết Phù Đồ vẫn không nhanh không chậm đẩy mạnh về phía trước, nghiền nát toàn bộ lực cản!
Chiến trường trống không, Khả Hãn Mạo Đốn nhìn tình hình chiến trận, ngửa đầu cười to: “Để cho các con xông lên một phen, hôm nay toàn bộ đánh tan quân Tấn!”
Đúng lúc này, một đội kỵ binh mấy ngàn người dùng một loại tốc độ không thể tin được tiến về phía Thiết Phù Đồ.
Qua thời gian một chén trà nóng cũng chỉ còn cách Thiết Phù Đồ bất quá hơn mười trượng.
Tả Đồ Kỳ Vương lần đầu tiên nhìn thấy thân ảnh của Giang Tái Sơ giữa nhóm kỵ binh, một thân giáp bạc, trong tay là giáo bạc, không hề ăn khớp với màu giáp mây vàng đất của các binh sĩ xung quanh mình.
Năm mươi trượng, ba mươi trượng, hai mươi trượng…
Năm trượng cuối cùng, tất cả binh sĩ thế nhưng lăn mình xuống ngựa, dựa vào xung lực của ngựa mà nhanh chóng lăn về phía trước, từ bên hông rút ra dao ngắn sáng loáng, vô cùng nhẹ nhàng mà lăn tới dưới móng ngựa của Thiết Phù Đồ.
Sau khi bọn họ lăn tới Thiết Phù Đồ, chiến trường trở nên yên lặng một lát…
Một tiếng vang thật lớn…
Vô số con ngựa giáp sắt giáp đồng ầm ầm ngã xuống đất, các binh sĩ Thiết Phù Đồ bởi vì mặc giáp nối liền với giáp ngựa mà té lăn trên đất, nhất thời không thể đứng dậy.
Bụi đất xen lẫn mùi máu tanh, xộc thẳng vào mũi mọi người.
Nhóm quân Thục vô cùng