Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341761

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1761 lượt.

có gia sự.”
Giang Tái Sơ thản nhiên nhếch môi, lại vòng vo: “Nhiễm Nhiễm đâu? Hôm nay sao không dẫn vào cung?”
Năm kia Hoàng đế đã chỉ hôn con gái một của Hộ bộ Thượng thư, Lục Đại học sĩ cho Cảnh Vân.
Trước khi hạ chỉ, hắn còn đặc biệt triệu Cảnh Vân vào cung: “Ngươi thật sự muốn trẫm chỉ hôn?”
Cảnh Vân trầm mặc một lát rồi nói: “Thần chỉ cần thê tử dịu dàng lương thiện, bệ hạ chọn Lục tiểu thư, thần cảm thấy rất tốt.”
Hai tròng mắt Giang Tái Sơ bình tĩnh không gợn sóng, hắn hờ hững nói: “Như vậy thì trẫm lại quá lo lắng.”
Cảnh Vân nhìn hắn, ánh mắt hàm chứa sự phức tạp, thật lâu sau, hắn thở dài: “Tình yêu tới thì tới, không phải ai cũng có dũng khí và kiên nhẫn như bệ hạ.”
Hoàng đế cười một tiếng, không hề khuyên giải hắn.
Năm thứ hai, Cảnh Vân có trưởng nữ Nhiễm Nhiễm, một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài như vậy, khi ôm ở trong tay lại dùng đôi mắt đen lay láy trừng người khác, Giang Tái Sơ vô cùng yêu mến, thường xuyên đòi Cảnh Vân mang vào cung chơi.
“Bệ hạ thích trẻ con như vậy, vì sao không cần một đứa?”
“Nói như vậy, ngươi cũng biết rõ chuyện mấy phong thư tấu lên này?” Hoàng đế thuận tay ném mấy bản tấu chưa nhìn qua sang một bên, nửa cười nửa không, hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại đầy tức giận.
Cảnh Vân quỳ một gối xuống, lại không nhượng bộ chút nào: “Bệ hạ không thể bởi vì tình yêu của bản thân mà không nhìn đến ngai vàng.”
Vị Hoàng đế mấy năm nay không hề biểu hiện vui buồn tức giận bỗng nhiên đứng dậy, phất tay áo, hất bàn cờ ngọc lưu ly xuống đất, tiếng vang lanh lảnh không dứt. Nội thị và tỳ nữ bên trong phòng lập tức quỳ xuống, ai nấy đều nín thở, không dám động đậy.
“Bệ hạ, trong phong thư tấu lên này không chỉ có tên của ta, còn có Liên Tú, Mạnh Lương, Tống An… đều là những bộ hạ theo ngài khởi binh ngày đó. Mong bệ hạ có thể thông cảm cho tâm tình của chúng thần một tí.”
“Ta từng hứa với nàng…” Giọng nói Giang Tái Sơ cuối cùng cũng dần dần thấp xuống, dường như còn có chút hoảng hốt.
“Nàng thật sự đã chết!” Cảnh Vân cắn răng nói, “Ước hẹn sâu nặng thắm thiết cũng đều đã qua.”
Giang Tái Sơ vẫn nhíu mày, chậm rãi khoát tay áo, nhưng lại không hề để ý đến hắn mà đi thẳng.
Từ nay về sau, tấu chương từ các nơi cầu Giang Tái Sơ lập hậu tuyển phi tấu không ngừng bay tới như tuyết rơi.
Tại nơi sóng triều cuồn cuột ngút trời này, một người trước sau vẫn lù lù bất động, chưa từng dâng thư, cũng chính là người bị cách chức làm Chuyển vận sứ ở Cẩm Châu Nguyên Hạo Hành. Cũng từng có phụ tá nói bóng nói gió, hỏi hắn: “Đại nhân quan tâm đến chuyện thiên hạ như thế, sao lại bàng quan với chuyện này? Ôi, cần phải biết rằng chuyện này cũng liên quan đến vận mệnh quốc gia.”
Lúc đó Nguyên Hạo Hành đang nhấc cổ tay viết chữ, nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy nét mác (4) vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Chỉ là đặt bút xuống thì không thể nào sửa được, hắn đành phải buông bút xuống, thản nhiên cười nói: “Hoàng đế sẽ không nghe.”
(4) nét mác: một trong những nét cơ bản khi viết chữ Hán
Hắn lau tay, lại sờ mũi một cái rồi thở dài: “Năm đó ta vốn nên nhớ rõ việc này… Hắn làm sao chịu để nữ tử bên cạnh sinh hạ con nối dõi cho mình chứ?”
Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi, hoặc là thời gian sẽ làm phai nhạt ý chí như sắt đá của quân vương, hay hoặc là… trên đời có lẽ còn có kỳ tích đi.
Giang Tái Sơ mặc dù không phiền lòng mấy chuyện này nhưng từ đầu đến cuối vẫn kiên định với chuyện hậu cung, tuyệt đối không nhượng bộ nửa bước, sau khi cách chức liên tiếp mười một quan viên tam phẩm trở lên, tấu thư trên triều rốt cuộc cũng bớt một chút.
Nhưng mà “ma cao một thước, đạo cao một trượng” (5), trí tuệ của quần thần lại dưới thủ đoạn cứng rắn của Hoàng đế, sự vòng vo ngoắt ngoéo cuối cùng cũng hiện ra.
(5) “ma cao một thước, đạo cao một trượng”: đại ý trong trường hợp này là núi cao còn có núi cao hơn
Yến hội cung đình, săn thú, cưỡi ngựa đánh bóng… Phàm là có cơ hội thì sẽ đưa đủ loại mỹ nữ mặt mày rạng rỡ đến trước mặt Hoàng thượng… Trên tiệc thọ yến của Tần quốc công, Hoàng đế đang thưởng thức chén rượu trong tay, mang theo cảm giác ngà ngà say, mắt phượng khẽ nâng lên, hắn cười nói: “Nếu có người lá gan lớn hơn một chút, chỉ sợ bên trong chén rượu này của trẫm cũng sẽ bị bỏ Thôi Tình Dược chăng?”
Ca múa tạm ngừng, nhóm vũ cơ nhóm vội vàng lui xuống.
Cuối cùng vẫn là Tần quốc công gượng gào cười nói: “Bệ hạ nói đùa rồi, ai có thể to gan như vậy?”
“Trẫm thấy trong số các ngươi thật đúng là sẽ có người to gan như vậy.” Sắc mặt Hoàng đế khó chịu, “Thật hay cho các tiểu thư khuê các, thế mà lại hiến vũ cầu sủng ái? Đây coi như là đổi cách cho trẫm tuyển phi sao?”
Gương mặt già nua của Tần quốc công đỏ bừng, hắn đành phải quỳ xuống tạ tội: “Bệ hạ, lão thần nghĩ yến hội lần này cũng không có người ngoài, cháu gái từ nhỏ đã múa hay, lúc này mới lệnh cho con bé hiến vũ…”
Thọ yến cuối cùng cũng tan trong sự cụt hứng của mọi người, đã đến nước này, Hoàng đế xem như không chút lưu tình mà bác bỏ quan viên các cấp trong tri


Lamborghini Huracán LP 610-4 t