
Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341684
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1684 lượt.
t quyển sách, đang đọc vô cùng chăm chú.
Cậu không khỏi nhớ tới khi còn bé, cô cô dạy mình học chữ, chỉ vì một chữ “ngỗng” mà tranh luận không ngớt.
Thật sự là kỳ quái, rõ ràng rất nhiều ký ức trước đầy đều biến mất, chỉ có chuyện này là nhớ rõ như vậy.
“A Trang đến rồi sao?” Hàn Duy Tang vẫy vẫy tay với cậu, ý bảo cậu đến ngồi bên cạnh, “Lau mồ hôi đi.”
“Dượng nói hôm nay buổi chiều còn có nghị triều nên đến muộn một chút.” A Trang đưa tay cầm một miếng bánh bỏ vào trong miệng, cười nói, “Cô cô, A Hằng nói mang về cho nó một phần.”
Hàn Duy Tang nhìn bộ dáng ăn như hổ đói của cậu, cũng không nói gì, chờ cậu ăn xong mới nói: “A Trang, năm nay con mấy tuổi rồi?”
“Mười bốn ạ.” Hàn Đông Lan trong lòng căng thẳng, không khỏi nhìn cô cô.
“Mười bốn tuổi…” Hàn Duy Tang một tay nâng má, mắt khẽ nheo lại, không biết nhớ tới cái gì, “Khi ta mười bốn tuổi, cả ngày gặp rắc rối ở Hầu phủ, là đại ca âm thầm giúp đỡ ta, ta mới không bị phụ thân cầm chân lại.”
Hàn Đông Lan không có nhiều ấn tượng với phụ thân lắm, thấp giọng cười nói: “Cho nên sau này con gặp rắc rối, là cô cô âm thầm giúp đỡ con.”
“Không, có lẽ là ta mang con ra ngoài gặp hơi nhiều rắc rồi.” Hàn Duy Tang thản nhiên nói, “Từ nhỏ đến lớn con đều là một đứa trẻ ngoan.”
Ánh mắt Hàn Đông Lan hơi lóe lên, cậu cúi đầu.
“Cô cô rời Cẩm Châu khi con bốn tuổi. Về sau mỗi một ngày, ta đều nhớ lại nơi đó. Những món ăn vặt trên phố Ngọc Trì, rừng hạnh ngoài thành, cùng với pháo hoa hàng năm vào dịp tết Nguyên Tiêu… Khi đó con còn nhỏ như vậy, ta cuối cùng là muốn, nếu đại ca còn sống, hoặc là phụ thân còn sống cũng không vất vả như vậy.” Hàn Duy Tang ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt bất an của đứa cháu, nhẹ giọng nói, “Hàn Đông Lan, con quỳ xuống.”
Hàn Đông Lan đứng dậy quỳ xuống trước mặt nàng, cúi đầu nói: “Cô cô, là A Trang bất hiếu, khiến cho người vất vả như vậy.”
“Hàn Đông Lan, bây giờ con quỳ ở đây, cũng không phải bởi vì những gì cô cô làm, những đau khổ nào mà cô cô đã trải qua. Mà con thân là Thục Hầu, phải suy nghĩ nên làm những gì cho thần dân của con?” Giọng nói của nàng trở nên nghiêm khắc, “Nay chỉ vì học thuộc mấy quyển sách, luyện mấy bộ kiếm pháp, còn liền cảm thấy là con chịu khổ?!”
Hàn Đông Lan nghe vậy thì ngẩng đầu lên, môi giật giật, một lúc sau mới oan ức nói: “Không phải con sợ khổ mới không luyện kiếm, không học thuộc bài…” Trong mắt cậu đã có nước mắt, nhưng cậu lại cố nén không trào ra, “Chỉ là con sợ trở lại nơi đó thì sẽ không gặp người nữa…”
Hàn Duy Tang giật mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cậu, bộ dạng ra sức nuốt ngược những giọt nước mắt của cậu, bỗng nhiên cảm thấy lòng chua xót.
Nó mới mười bốn tuổi…
Sắc mặt Hàn Duy Tang dần dần trở nên dịu dàng, nàng khẽ nói: “Cuối năm nay, dượng con sẽ đưa con về Cẩm Châu, nơi đó chung quy vẫn là quê hương của Hàn gia chúng ta.”
Ánh mắt Hàn Đông Lan buồn bã, cậu đè giọng khẩn cầu: “Cô cô…”
“Cô cô biết con không nỡ.” Nàng kéo cậu dậy ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn về phương xa, giọng nói mơ hồ mà nhẹ nhàng, “Năm ấy cô cô mười sáu tuổi, lúc phải gả đi kinh thành, trong lòng làm sao không nhớ con?”
Cả người Hàn Đông Lan khẽ run, cậu nhìn Hàn Duy Tang.
Về sau xảy ra chuyện, tuy rằng nàng chưa bao giờ nhắc qua, nhưng Hàn Đông Lan cũng đã biết ít nhiều.
Có một số việc nghe Thôi quốc phu nhân nói, cũng có một ít là Cảnh đại nhân nói. Tuy rằng đều là chỉ là từng mẩu chuyện ngắn, cũng không thể chắp vá lại hoàn chỉnh như cũ, nhưng cậu nghe thế cũng đã cảm thấy kinh tâm động phách.
“Nhưng con phải biết rằng, xuất thân như chúng ta, như cô cô, như dượng con, như con, thậm chí A Hằng trong tương lai, ai cũng phải như vậy.” Hàn Duy Tang ôm cháu vào trong lòng, khẽ cười nói, “Đừng nhìn bộ dáng uy phong lẫm liệt của dượng con ngày hôm nay, khi chàng vừa mới nhập ngũ, lúc đi thành Trường Phong cũng bị người ta khi dễ, cả ngày đều nhớ nhà.”
“Dạ?” Hàn Đông Lan thật sự khó có thể tưởng tượng dượng sẽ có lúc như vậy.
“A Trang, nửa đời này của cô cô, những gì nên vì đất Thục mà làm cũng đều đã làm, coi như là không làm thất vọng thân phận Gia Hủy quận chúa này.” Nàng đưa tay vén một ít tóc bị gió thổi ra sau tai, buồn bã nói, “Ta chỉ là muốn những ngày sau này, con có thể khiến cô cô… cảm thấy tự hào được không?
Hàn Đông Lan chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, lại quỳ gối trước mặt cô cô, lớn tiếng nói: “Cô cô, con sẽ không làm người thất vọng.”
Nàng vẫn chưa cho hắn đứng dậy, trong ánh mắt lại xẹt qua một tia ngơ ngẩn.
“Con phải rời khỏi nơi này, rời khỏi ta và dượng của con, con đã chuẩn bị kỹ càng rồi sao?”
“… Dạ.”
“Nếu tương lai triều đình đòi thuế nặng với đất Thục, con muốn kháng chỉ, nhưng người hạ chỉ là A Hằng, con đã chuẩn bị sẵn sàng sao?”
“… Cô cô.” Hàn Đông Lan hoảng sợ ngẩng đầu lên.
“A Trang, ta cũng không phải nói thật là sẽ có ngày đó.” Hàn Duy Tang dịu dàng, “Nhưng mà người có địa vị cao sẽ không tránh được mâu thuẫn như vậy. Nếu nhất định phải dứt bỏ cái gì, trong lòng con đã chuẩn bị xong chưa?”
“C