
Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341683
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1683 lượt.
iện đà cười đến mức kì lạ, “Gia Hủy quận chúa, ngươi nói xem?”
“Vâng.” Duy Tang quỳ bất động, trong con ngươi đen hiện lên màu máu, “Cảnh tướng quân, ta và ngươi trong lúc đó có nợ nước thù nhà, nếu là một kiếm giết ta đi, chẳng phải là đau xót cho ta?”
Cảnh Vân thu kiếm lại, nói: “Năm đó yêu nữ nhà ngươi thiếu chút nữa hại chết tướng quân, hôm nay vẫn còn hi vọng tướng quân giúp ngươi?”
Giang Tái Sơ hơi nháy mắt, ý bảo Cảnh Vân đi ra ngoài, mỉm cười nói: “Việc này để ta và Quận chúa trao đổi sau.”
Cảnh Vân ra khỏi cửa.
Duy Tang vô cùng chậm chạp khom lưng, dập đầu, gằn từng chữ: “Tiểu nữ mất nước không dám xưng Quận chúa.”
Giang Tái Sơ hé mắt, thấy nàng dập đầu một cái thật mạnh, vầng trán như tuyết trắng đã xanh tím một mảnh, da tróc thịt bong.
“Vừa rồi Cảnh Vân có câu nói sai rồi, ta thật sự có thể giúp ngươi. Chỉ là muốn xem, tại sao phải giúp.” Giang Tái Sơ cúi sát đất chậm rãi mở miệng, “Duy Tang, ta cho ngươi thời gian một chun trà. Nếu ngươi có thể thuyết phục được ta, ta sẽ giúp ngươi bảo toàn tính mạng của Thục Hầu.”
Duy Tang vẫn quỳ như cũ, chỉ là cố gắng thẳng người, nói giọng khàn khàn: “Nếu Tướng quân có thể đáp ứng, Hàn Duy Tang sống hay chết, khuất phục hay sỉ nhục, đều do tướng quân định đoạt.”
Giang Tái Sơ cười khinh thường: “Hàn Duy Tang, ngươi có phần coi trọng bản thân quá rồi, giết hay là làm nhục, bây giờ ngươi ở trong tay ta, còn muốn bàn chuyện đường sống sao?”
Nơi chiếc cổ mịn có cảm giác ngứa, chất lỏng sềnh sệt dính trên y phục ẩm ướt, áo trắng một mảnh màu đỏ tươi dữ tợn. Nàng lại lập tức đứng lên, nhìn thẳng Giang Tái Sơ, mỉm cười: “Tướng quân, ngài quả nhiên đã không còn là điện hạ năm đó rồi.”
Giang Tái Sơ vẫn không nói, dù sắc mặt lạnh nhạt nhưng khớp ngón tay lại gồ lên.
“Tướng quân cứu Thục Hầu, Hàn Duy Tang tự nguyện làm tôi tớ, trợ giúp tướng quân đoạt thiên hạ này.” Ánh mắt thiếu nữ trong trẻo, nàng gằn từng chữ, “Được không?”
Giang Tái Sơ bỗng nhiên đứng dậy: “Dựa vào ngươi?”
“Ta biết tướng quân hiện giờ không tin.” Hàn Duy Tang bước lên một bước, “Trong vòng ba tháng, ta đem thành Trường Phong hiến cho Ngô quân để tỏ thành ý.”
Giang Tái Sơ phản bội nhà Tấn, dùng thời gian ba năm cắt cứ phía nam. Mà thành Trường Phong trong lúc đó ba mặt đều là núi vây, là cứ điểm quan trọng nổi tiếng, cũng là quan ải quan trọng nhất đi từ nam ra bắc. Thượng tướng quân nay ở phía nam lập được căn cứ, tiện đà thôn tính phía nam, tất nhiên phải đánh hạ được thành Trường Phong.
“Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?” Giang Tái Sơ đi đến trước mặt Duy Tang, một tay giữ lấy cằm nàng, trầm giọng nói, “Thành Trường Phong?”
“Không sai, thành Trường Phong.” Duy Tang không chút sợ hãi, nhìn thẳng hắn.
“Được. Ta sẽ bảo vệ Thục Hầu trong ba tháng. Hàn Duy Tang, nếu ngươi làm không được, cho dù Dương Lâm không giết Thục Hầu, ta cũng sẽ đem binh diệt đất Thục!” Hắn đã ép nàng đến góc, “Về phần ngươi, làm nô tì, có lẽ cũng là một cách làm nhục ngươi.”
Nghe hắn nói một câu này, Duy Tang chợt hít thở một hơi, nàng phải dựa vào tường mới có thể miễn cưỡng chèo chống thân thể lảo đảo muốn ngã: “Đa tạ tướng quân.”
Giang Tái Sơ liếc xéo nàng một cái, con ngươi trở nên sắc lạnh: “Ra ngoài đi.”
Mỗi một bước đi ra ngoài, nàng đều cẩn thận, sợ mình không cẩn thận sẽ ngất xỉu. Đợi đến lúc vật lộn đi đến ngoài cửa, một đêm trăng sáng rọi xuống, nàng bỗng nhiên cảm thấy kỳ diệu, con người luôn là như vậy, khi bị chèn ép mạnh mẽ, đau đớn trên thân thể sẽ bị che đậy lại. Chỉ khi buông ra sầu lo, cảm giác này trong giây lát sẽ khuếch đại lên, như sóng cả cuộn trào mạnh liệt vọt tới, cho đến khi bao phủ lấy người. Nàng tùy tay lau cổ, tay đầy máu, không phân biệt rõ là máu từ vết thương cũ, hay là do một kiếm kia của Cảnh Vân.
Thật tốt, còn chưa có chết.
Nàng cười ha hả, không ai nói cho nàng biết hiện tại nên đi đâu. Đám người hầu cúi đầu, dường như nàng cũng không tồn tại. Nàng có chút mờ mịt dừng ở cửa một lát, liền dựa vào trí nhớ mà đi về phía trước.
Đến một mình… Chỉ có một mình một cõi, thì tốt rồi.
Nàng nghĩ như vậy , đi từng bước chậm rãi mà loạng choạng.
Cảnh Vân chăm chú nhìn nàng thật lâu, ánh mắt từ phẫn hận đến phức tạp. Hắn hít thật sâu vào một hơi, lúc này mới xoay người gõ cửa.
Thượng tướng quân chắp tay lại, đang ngửa đầu nhìn về phía chân trời, không biết vì sao bóng lưng có chút tiêu điều.
“Đại ca, giết nàng ta đi.” Cảnh Vân gằn từng chữ, “Nếu huynh không hạ thủ được, ta sẽ động thủ.”
Giang Tái Sơ vẫn đứng không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt nói: “Cảnh Vân, nàng còn có chỗ dùng.”
“Mặc kệ nàng ta có hữu dụng hay không, ta sợ huynh…” Hắn dừng một chút, chỉ không dám nói câu kế tiếp, “Hơn nữa, đánh thiên hạ vẫn là dựa vào trường kiếm trong tay, nàng…”
“Sợ ta mềm lòng?” Giang Tái Sơ cắt lời nói lộn xộn của hắn, xoay người nói, khuôn mặt vô cùng lãnh khốc, “Cảnh Vân, đệ có nghĩ tới, vì sao nàng ta lại xuất hiện ở đây?”
“Là lão nhạc công thu nhận nàng ta, nàng ta có ơn mới thay mặt lão nhạc công kia mà đến.”