XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Bên Gối Xa Lạ

Người Bên Gối Xa Lạ

Tác giả: Ngải Mân

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341780

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1780 lượt.

bạn với giấc mơ, anh thật sự không chấp nhận cô tiêu sái ra đi như vậy.
Lúc trước nói muốn kết hôn là cô, nay nói muốn ly hôn cũng là cô!
Nghĩ đến cuộc sống tự do tự tại của anh, vốn không để tình cảm trói buộc, giờ không nghĩ anh bị cô đánh bại hoàn toàn, bị tiểu cô nương kém mình chín tuổi đánh bại, nhưng anh không thể không thừa nhận thực tế này.
Anh nhớ cô, anh thật sự nhớ cô, nhưng anh không dám tùy tiện đi tìm cô, anh muốn để cô có thời gian dịu đi tâm trạng.
Anh lấy điện thoại, gọi trực tiếp đường dây riêng của Triệu Đông Hưng. “Ba, con là Vũ Phong”. Anh lịch sự lại thân thiện nói.
Đầu bên kia điện thoại Triệu Đông Hưng có vẻ phá lệ vui mừng. “Vũ Phong ah!”.
“Ba, Giai Giai có khỏe không?”. Trầm Vũ Phong hỏi ý vị sâu xa.
“Nó nhìn không tốt”. Triệu Đông Hưng nói.
Thực tế Triệu Đông Hưng làm việc căn bản không có thời gian, chỉ cùng con gái nói mấy câu, ông chỉ biết con gái đột nhiên về nhà, nhưng nguyên do vì sao, ông lại không có thời gian hỏi nhiều.
“Giai Giai nói cô ấy nhớ ba, nên muốn về nhà đẻ vài ngày, nhưng ba cũng biết vợ chồng bọn con chung sống thì ít mà xa cách thì nhiều, cô ấy mấy ngày nay không ở nhà, con cảm thấy không quen”. Anh nói mang theo ý cười, trêu trọc hàm ý nồng hậu của mình.
“Giai Giai đấy, không phải ba nói nó, đã kết hôn rồi, sao có thể về nhà đẻ nhiều ngày như vậy!”.
“Ba, thực ra là con để Giai Giai tức giận, cho nên muốn hỏi ba một chút, không biết Giai Giai đã hết giận chưa?”. Trầm Vũ Phong nhìn tư liệu trong tay, cố ý nói như vậy.
“Nó tức giận cái gì?”. Triệu Đông Hưng cuối cùng cũng đoán được dụng ý của Trầm Vũ Phong khi gọi cuộc điện thoại này.
“Chỉ là việc nhỏ, đúng rồi, ba, về việc ngày 22 chuyển tiền vào tài khoản ....”. Trầm Vũ Phong nói rõ.
“Vũ Phong! Ta muốn cùng con thương lượng xem có thể chuyển tiền vào tài khoản trước hai ngày được không, bởi vì công trình của ta đang tồn đọng lượng tiền lớn chờ thanh toán”. Triệu Đông Hưng nét mặt già nua, không rõ sắc mặt con rể.
“Ba, con tối nay có thể đưa Giai Giai về không?”. Trầm Vũ Phong khẩu khí ôn hòa như trước, hoàn toàn không có cảm giác uy hiếp từ anh.
“Đương nhiên, để ta bảo nó hôm nay về đi, ta sẽ khuyên bảo nó, không để nó lại cáu kỉnh”. Triệu Đông Hưng chỉ thiếu không toát mồ hôi lạnh, vạn nhất Trầm Vũ Phong không chịu chuyển tiền trước thời gian thì tài chính của ông sẽ xuất hiện chỗ hổng, mở ra phải chịu khổ thuế, đối với công ty của ông là đòn trí mạng nguy hiểm.
“Ba, ba đừng trách cô ấy, là con không tốt, vậy chờ bữa tối xong, con sẽ đi đón cô ấy”.
Cô nếu biết bọn họ lúc đó là vì ích lợi hôn nhân, có thể vì ích lợi mà kết hôn, một khi không có ích lợi, cô liền xem thường muốn ly hôn, nhưng anh hoàn toàn có thể sử dụng thủ đoạn ích lợi này, khiến cho cô không thể không chủ động trở về bên anh.
“Ah, Vũ Phong, chúng ta cũng đã lâu không cùng ăn cơm, nếu được hôm nay đến nhà ăn cơm? Để ta bảo người làm chuẩn bị”. Triệu Đông Hưng lấy lòng hỏi.
Trầm Vũ Phong không chuyển tiền, mà chỉ cần chuyển tiền muộn hai ngày, Triệu Đông Hưng cả đời tín dụng sẽ phải quét rác, chuyện to hơn thì Triệu Đông Hưng không dám tưởng tượng.
“Ba, không cần, con còn phải sắp xếp tài chính , vốn nghĩ ngày 22 mới chuyển tiền, bây giờ sớm hơn hai ngày, thời gian rất gấp”. Trầm Vũ Phong trên tay rõ ràng có đầy đủ tài chính, nhưng là muốn làm Triệu Đông Hưng nôn nóng một chút.
“Được, vậy nhờ cả vào con! Trước đó ta sẽ về nhà nói một tiếng với Giai Giai”.
“Dạ, cám ơn ba”. Trầm Vũ Phong mỉm cười hạ điện thoại, nụ cười ngay lập tức thu lại.
Anh nhất định phải làm cho người vợ hữu danh vô thật kia biến thành danh nghĩa chính thức Trầm phu nhân! 






Triệu Giai Giai bơ phờ người, vẻ mặt ngồi trên sô fa không biểu lộ cảm xúc, như rơi vào trạng thái mất hồn.
“Giai Giai, này Giai Giai, cậu không phải sinh bệnh đấy chứ?”. Sau khi nghe giọng của Giang Phẩm Hạo , cô cuối cùng mới hoàn hồn. “Tôi không bị bệnh”.
Không! Cô có sinh bệnh, sinh một loại bệnh gọi tên là tình yêu.
“Có tâm sự gì thì nói ra! Có lẽ tôi có thể thay cậu giải quyết”. Giang Phẩm Hạo nhân lúc trong cửa hàng không có khách, quyết định khai đạo cô ấy thật tốt một chút.
“Haiz!”. Cô thở dài một tiếng, cô cái gì cũng không thể nói, nếu để Giang Phẩm Hạo biết cô rơi vào tình yêu của tay đàn ông xấu kia, nhất định sẽ cười chê chết.
“Uh, ba muốn tôi về nhà ăn tối”.
“Vậy cậu về thôi! Tôi gọi A Mai đến trông cửa hàng giúp”.
“Phẩm Hạo, dạo này đều để cậu thường xuyên ở một mình trông cửa hàng, thật ngại quá”.
“Chúng ta là huynh đệ, cậu sao phải nói những lời khách sao, cùng lắm nếu cậu cảm thấy áy náy với tôi, vậy cậu nói cho tôi biết, vì sao tâm tình cậu lại không tốt?”. Giang Phẩm Hạo vỗ vai cô, còn nghịch ngợm nháy mắt.
“Đừng làm khó dễ tôi! Tôi về trước”. Cô với lấy túi rồi xông ra ngoài.
Không phải cô không muốn nói cho Giang Phẩm Hạo, mà cô biết phải làm thế nào để nói được ra? Cô chẳng những