Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Bên Gối Xa Lạ

Người Bên Gối Xa Lạ

Tác giả: Ngải Mân

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341685

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1685 lượt.

ời xem biểu hiện giật mình của cô.
“Không phải, tôi thấy anh, có chút là lạ ..” Cô ăn nói ngay thật.
“Về sau em sẽ quen.”
“Tôi không cần quen, chỉ vẻn vẹn một lần, lần sau tôi không đi”. Cô vội vàng phản bác, nghĩ đến thường xuyên cùng anh ta công khai tham dự, cô toàn thân lạnh run, mau mắn thay, hàng ngàn người trong bữa tiệc, cô có thể chống đỡ được.
” Tôi sẽ cố gắng “. Anh xác minh một lời cam kết.
” Tôi về phòng “. Tay cô đặt nắm cửa.
” Em như thế này rất đẹp, rất thích hợp, tôi hôm nay thiếu chút không nhận ra em”. Anh nhìn cô, tự nhiên có người vẫn lắng nghe câu nói ấy.
” Cảm ơn ! “. Anh lời ngon tiếng ngọt chẳng những không làm cho cô vui vẻ ngược lại làm toàn thân cô lạnh toát, cô đành phải vội xoay mở cửa, rất nhanh trốn vào phòng.
Cô ghét lời nói hoa mĩ của đàn ông, càng ghét đàn ông nói năng ngọt sớt.
Anh nhìn theo bóng dáng cô, là thê tử kém mình chín tuổi ! Anh thế nào không phát hiện ra cô rất thú vị ?
Xem ra anh cần bỏ ra nhiều nỗ lực, để hiểu biết thêm về cô.






Trưa thứ bảy, cánh cửa “Cửa hàng Giai Giai” được mở, có khách quý tới.
Nhìn về phía cửa kính được đẩy, Triệu Giai Giai mắt mở to, cười, “Chị cả, sao chị lại tới đây?”.
Triệu Phương Phương cũng cười nói, “Đến xem cửa hàng em thế nào?”.
Triệu Giai Giai kéo tay chị, ngồi xuống ghế sô fa, “Hoàn hảo ~~ Tuy rằng nhiều giai đoạn còn thiếu tiền, nhưng em nghĩ em vẫn chống đỡ được”.
“Em so với mấy tháng trước có tinh thần hơn hẳn, xem ra kết hôn rồi thật sự có vẻ tốt nha!”. Triệu Phương Phương luôn không muốn em gái mình chịu khổ, đối với cô em gái này, cô có phần áy náy, dù sao em cô cũng tự nguyện cuộc hôn nhân thương mại này.
Triệu Giai Giai chậm rãi khôi phục tâm trạng, dù sao đó cũng là chuyện nửa năm trước.
“Chị không nói cho hắn biết em đã kết hôn sao?”. Nhớ tới con người phụ bạc kia, ngoài nụ cười khổ cô còn có thể có biểu tình gì.
“Có! Nhưng cậu ta nói bất luận thế nào cũng phải gặp mặt em một lần”. Triệu Phương Phương thành thật thuật lại.
“Chị à, chị không phải phản đối em với hắn đi lại sao? Hôm nay sao lại giúp hắn chuyển lời?”.
Nhớ ngày đó, chị cả ba đầu sáu tay ngăn cản cô với Ngụy Thế Kiệt kết giao, nhưng cô cứ như trúng tà, vẫn bị mê hoặc từ lời ngon tiếng ngọt của Ngụy Thế Kệt, hoàn toàn không phân biệt rõ đông tây nam bắc, cứ thế lấn sâu vào.
Người ta nói mối tình đầu là đẹp nhất, Ngụy Thế Kiệt thực sự đã dành cho cô hai năm tình yêu đẹp nhất, nhưng cuối cùng vẫn có tác động hủy diệt rất lớn, làm cho cô đã từng có ý định từ tòa nhà cao nhảy xuống!
“Chị không giúp cậu ta chuyển lời, chị muốn là em phải có chuẩn bị, chị sợ Ngụy Thế Kiệt vạn nhất tìm đến em, đột nhiên xuất hiện trước mặt em, em lại quá kích động, như thế không tốt lắm”. Triệu Phương Phương giữ lấy đôi tay run run của cô.
“Em hiểu, em sẽ không gặp mặt hắn, có gì tốt đâu? Tất cả đều đã trôi qua rồi!”. Cô hy vọng làm cho ác mộng của bản thân mình được giải thoát, vì thế mới nhiệt tình xung phong gả cho Trầm Vũ Phong.
“Phải đó! Lúc trước cậu ta đối với em vô tình vô nghĩa, lừa em lấy tiền, em không đừng cho cậu ta cơ hội để lại bị lừa”. Triệu Phương Pương cao giọng, ý tứ cảnh cáo hàm xúc rõ ràng.
“Em ngốc như vậy sao? Đã bị hắn lừa gạt một lần, chẳng lẽ còn bị hắn lừa thế lần nữa sao?”.
“Em không phải ngốc, em chẳng qua quá mềm yếu, cái tên Ngụy Thế Kiệt kia chị đã cảnh cáo hắn, nếu hắn dám dây dưa đến em, chị nhất định tìm Linh Linh đuổi hắn, nhét hắn vào cái túi quăng xuống biển”. Triệu Phương Phương quyết liệt nói.
“Đại tỉ à, khoa trương quá đấy!”. Triệu Giai Giai nở nụ cười, biết là chị nói thế để làm dịu đi cảm xúc của cô.
“May mắn em không ở nhà, cậu ta cũng không biết em mở cửa hàng này, cho nên cậu ta tạm thời không tìm được em, cùng lắm chị nghĩ cậu ta tìm bạn học của em hỏi thăm”.
“Chị cả, cảm ơn chị, em sẽ cẩn thận, sẽ không để cho hắn tiếp cận được em”. Trong lòng cô thật sự tính như vậy!
Sau rồi cô và chị cả nói chuyện phiếm một chút, cô tất cả đều không nhớ rõ, chỉ khi có vị khách đến cửa, chị cô mới rời đi.
May mắn cuối tuần nghỉ có một học muội đến làm công, trong cửa hàng trừ Giang Phẩm Hạo còn có người nữa hỗ trợ, vì thế cô có thể ngẩn người, ngẩn người đến tận bốn giờ chiều, sau khi cô nghe được tiếng chuông điện thoại.
“Giai Giai, em sao còn ở cửa hàng? Chưa về nhà chuẩn bị sao?”.
Di động truyền đến giọng nói của Trầm Vũ Phong.
“A…”. bị Ngụy Thế Kiệt làm cho hỗn loạn, cô thiếu chút nữa quên tối nay cùng Trầm Vũ Phong tham dự tiệc cưới, xem ra cô phải nhanh chóng thu xếp.
“Tôi lập tức về nhà, nhất định sẽ chuẩn bị kịp”. Cô kiên quyết cam đoan.
Cũng may có tiệc cưới này, có thể làm cô tạm không nghĩ đến những lời chị cả vừa nói.
Tuy rằng ba chữ Ngụy Thế Kiệt này không làm cho cô thay đổi cảm xúc rất nhanh nhưng cô vẫn không tránh khỏi có chút dao động, chỉ có thể cố gắng bận rộn, cô mới có thể quên đi cái tên vô tình vô nghĩa đó.
***<


XtGem Forum catalog